Insane
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211244

Bình chọn: 10.00/10/1124 lượt.

i anh tuấn đẹp trai cầm chiếc nhẫn kim cương đắt giá cầu hôn, chuyện này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có người còn trực tiếp lấy điện thoại di động ra lưu lại khoảnh khắc này.

Cũng cùng chứng kiến là người yêu xinh đẹp của chàng trai anh tuấn này.

Tầm mắt của Nghiêm Hi dần dần mờ đi, hôm nay chuyện gì xảy ra? Thế nào lại luôn muốn khóc đây? Đột nhiên Nghiêm Hi cảm thấy hôm nay nước mắt của mình nhiều không thể tưởng tượng được, không hề giống mình chút nào.

Mọi người vây quanh bọn họ đồng loạt nói tiếng Nhật mà cô không hiểu: “Gả cho hắn đi.”

Khóe miệng Lãnh Diễm nhếch lên cười thành tiếng phiên dịch cho cô: “Bọn họ đang nói…, em hãy gả cho anh.”

Nghiêm Hi không nhịn được dùng ánh mắt cáu giận liếc Lãnh Diễm, dáng vẻ thẹn thùng vô hạn. Lãnh Diễm liền cười, trực tiếp lấy cầm chiếc nhẫn kia ra, lại chợt nhận ra hiện tại tay mình là tay gấu, không lấy ra được chiếc nhẫn nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hi, trực tiếp đưa tay ra sau lưng kéo khóa ra, giải phóng chính mình, cầm chiếc nhẫn kim cương do anh tỉ mỉ thiết kế đeo vào ngón tay của Nghiêm Hi.

Sau đó nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng noãn của Nghiêm Hi, thâm tình khẩn thiết nhìn Nghiêm Hi nói: “Em hiện tai đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi, không cho phép đổi ý.”

Nghiêm Hi cười cười nhìn chiếc nhẫn kia, gật đầu một cái, hiện tại cô không thể nói thành lời.

Người bên cạnh có lẽ không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Nghiêm Hi đeo chiếc nhẫn kia cũng biết cầu hôn thành công, vỗ tay chúc mừng.

Hiện tại Lãnh Diễm nóng sắp chết rồi, Nghiêm Hi đeo nhẫn xong, Lãnh Diễm trực tiếp nhảy ra khỏi da gấu. Mọi người lúc này mới thấy được đại suất ca đẹp trai bức người trước mắt thì ra cũng là một thân sĩ thành công đi giày tây.

Đêm đã khuya, Nghiêm Hi bị Lãnh Diễm nắm tay đi dạo lung tung ở đương phố Tokyo. Khi trở lại khách sạn Nghiêm Hi trực tiếp vào toilet, ngồi trên bồn cầu ngẩn nười nhìn chiếc nhẫn trên tay, càng nhìn càng thích. Đây là nhẫn Lãnh Diễm tự tay thiết kế, viên kim cương này là khi Lãnh Diễm tuần tra ở châu Phi vô tình phát hiện được. Chiếc nhẫn này trực tiếp đại diện cho Lãnh Diễm thật lòng với cô. Nghiêm Hi nhìn chiếc nhẫn ngẩn người, nụ cười trên khóe miệng càng lớn.

Chờ lúc đi ra bất tri bất giác đã trôi qua hai giờ rồi. Tối nay không biết Lãnh Diễm đang làm gì, đặc biệt có kiên nhẫn. Nghiêm Hi ở bên trong khi tỉnh hồn lại phát hiện đã qua nửa giờ, nhanh chóng tắm qua rồi đi ra liền nhìn thấy Lãnh Diễm đang ngồi trước máy tính ngẩn người.

Nghiêm Hi cảm thấy buồn bực, Lãnh Diễm có khi nào ngẩn người?

Đi tới mới phát hiện ra anh đang nhìn một tấm hình, trên hình là……

Chu Khải?

Nghiêm Hi nhìn thấy tấm hình kai không tự chủ nhíu mày lại, bởi vì trên tấm hình kia không chỉ có Chu Khải, còn có một người phụ nữ có động tác thân mật với Chu Khải, người đó đang nghiêng mặt, không phải là cô thì là ai?

Nghiêm Hi không dám tin, ảnh này sao lại có ở trong máy tính của Lãnh Diễm, chuyện gì vậy?

Phóng đại hình lên, cũng không nhận ra bộ dạng của cô?

Nhưng nhìn Chu Khải trần trụi nửa người trên nằm ở phía sau cô gái dáng vẻ nỗ lực, bộ mặt cô giá đó nhìn thật là chói mắt. Nghiêm Hi càng nhìn càng kinh hãi, nhìn vài tờ, mỗi tờ đều là người phụ nữ kia cùng Chu Khải kích tình. Bối cảnh hình như là trong một khách sạn, hai người cứ như vậy trống trơn ở chung một chỗ thân mật như người tình.

Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hi là nhìn Lãnh Diễm, đầu lập tức nghiêng nhìn anh, có chút vội vàng, vội vàng nghĩ hỏi ý tứ của anh, có tin người phụ nữ kia không phải là cô hay không?

Lãnh Diễm híp mắt lại nhìn hỉnh ảnh trước mắt, không biết đang nghĩ cái gì, cũng không nhìn ra ý tưởng trong lòng anh, vậy làm sao bây giờ?

Nghiêm Hi trực tiếp chỉ vào người phụ nữ trong màn hình: “Anh cảm thấy người bên trong này là em?”

Lãnh Diễm híp mắt nhìn hình, hồi lâu sau mới thở dài, xoay đầu lại nhìn Nghiêm Hi: “Em cảm thấy là ai gửi cho anh loại hình này?”

Lãnh Diễm thật sự rất muốn vỗ đầu Nghiêm Hi nói cho cô biết: Hi Hi, trong óc em đều là nước tương hay sao?

Nhưng anh không có nói. Anh đã nghĩ rất lâu, ai gửi loại hình này cho anh vừa nhìn cũng biết, nhưng làm sao lại gửi hình này cho anh? Có mục đích gì, có phải hay không muốn anh nhìn thấy hình ảnh Nghiêm Hi và Chu Khải thân mật, chính là muốn bỏ Nghiêm Hi?

Nghiêm Hi vừa nghe liền hiểu, trong lòng cô thở một hơi dài, vì Lãnh Diễm tin tưởng mà khai tâm:

“Cám ơn anh Lãnh Diễm, cám ơn anh đã nguyện ý tin tưởng em.”

Lãnh Diễm bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hi như vậy, đưa tay vỗ đầu Nghiêm Hi như vỗ Tiểu Yêu. Thật ra thì loại chuyện này suy nghĩ một chút liền hiểu, trên thế giới này có bao nhiêu người dáng dấp giống nhau, nhưng tại sao mấy tấm hình này chỉ có mặt bên của người phụ nữ kia?

Có phải nói lên người phụ nữ này có mặt bên cực kỳ giống Nghiêm Hi hay không?

Lãnh Diễm không ngốc, lúc đầu khi nhìn thấy hình này anh có tức giận, sau đó đại não liền hoạt động, đầu tiên gửi hình cho Lãnh Tiểu Tam điều tra thời gian cụ thể. Bởi vì những hình này đều là thật, cho nên sẽ xuất hiện một số tin thật. Lãnh