XtGem Forum catalog
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211005

Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.

m Hi suy nghĩ một chút, vẫn là nói thật: “A, em gọi một ly Cứt Chồn, người nấu cà phê không có ở đó, nên em tự đi nấu, đến khi trở lại, cô ta đã trốn đơn luôn rồi.” Nói đến Lý Lệ trốn đơn, cô còn phụng phịu cái miệng rất đáng thương. Đường đường là thiếu phu nhân nhà giàu, rõ ràng là chính cô ta nói muốn mời khách, kết quả hóa đơn thì còn, người lại chạy mất dép.

Lãnh Diễm không dám tin: “Trốn đơn!”

Nghiêm Hi gật đầu thật mạnh, thật keo kiệt!

Lãnh Diễm biết mình chưa hỏi đến trọng điểm, tiếp tục kiếu dài âm điệu: “Sau đó thì sao?”

Nếu như lúc này Nghiêm Hi chú ý đến nét mặt của Lãnh Diễm, cô sẽ phát hiện ra khi anh hỏi câu đó, vẻ mặt kia còn che giấu nguy hiểm.

Nghiêm Hi đảo con ngươi một vòng như hồi tưởng lại: “A, sau đó, em chỉ nghĩ, vợ của Chu Khải thiếu tiền, nên để cho anh ta đến trả, nên em gọi điện thoại cho anh ta.” Đến chỗ “gọi điện thoại”, cô cố ý nói nhỏ, còn nói rất nhanh.

Tròng mắt Lãnh Diễm hơi híp lại, gương mặt lạnh đột nhiên biến thành gió xuân ấm áp, cười híp mắt nhìn cô: “Tìm Chu Khải nha.”

Nghiêm Hi cười cười trả lời: “Đúng vậy đó, vợ anh ta thiếu tiền, anh ta không trả thì ai trả.” Dáng vẻ rất tự nhiên, giống như đây là điều đương nhiên, nhưng đáy lòng cô lại sợ muốn chết, âm thầm cầu nguyện, Lãnh Diễm ơi Lãnh Diễm, khi nào anh mới bình thường lại đây!

Anh hù chết em rồi~

Lãnh Diễm lười biếng dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp, dịu dàng: “Này, không phải là để ôn chuyện cũ chứ?”

Nghiêm Hi tiếp tục giả ngốc cười ngây dại, “Không có mà, em còn trịnh trọng cảnh cáo anh ta, nhắc anh ta phải trông nom vợ và em gái của mình, không được để họ giống như chó điên suốt ngày chạy đi cắn người khác! Gâu Gâu!” Cô nói xong còn cười lấy lòng Lãnh Diễm, giống như muốn nói: Em rất lợi hại, em rất kiêu ngạo, anh phải khen em đi chứ!

Lãnh Diễm cười híp mắt gật đầu, giọng nhẹ nhàng: “Hả?”

Một tiếng “a” vang lên, mặt anh đột nhiên biến mất, Nghiêm Hi lập tức có cảm giác mình hôm nay không nên ra cửa!

Lãnh Diễm nghiêm mặt nhìn cô: “Em tưởng là gạt được anh sao, hai người ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày, thật thoải mái nhỉ?”

Nghiêm Hi nghe Lãnh Diễm nói vậy liền im lặng, thoải mái? Tại sao lái có thể nói như vậy với cô?

Cô không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn anh, đầy uất ức.

Lãnh Diễm nhìn thấy ánh mắt bi thương của cô, sự tức giận liền bị thiêu đốt mất một nửa, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, đối với Nghiêm Hi, anh vĩnh viễn đều thua.

Bước lên trước nói xin lỗi với cô ấy đi, nhưng thể diện của đàn ông để vào đâu, hay thôi đi, nhưng mà nhìn ánh mắt đau thương của cô………

Lãnh Diễm rất đau lòng, nhưng không bước đến an ủi.

Đã đi được chín mươi chín bước, chỉ còn một bước nữa là xong, cô không bước bước nào cũng được, anh có thể đi hết một trăm bước, nhưng với điều kiện, cô phải ngoan ngoãn đứng đó đợi anh.

Bây giờ anh rất sợ Nghiêm Hi sẽ lui về sau một bước, giống như bốn năm trước, cô lui về phía sau một bước, cho Chu Khải một cơ hội.

Cho nên lần này, anh tuyệt đối không cho phép mình dung túng Nghiêm Hi nữa, nhà đầu này được anh nuông chiều, được anh dung túng, cô sẽ ngày càng được voi đòi tiên.

Cho nên, lần này, anh độc ác ra lệnh cho mình, không cho phép mình bước lên trước nửa bước!

Nghiêm Hi im lặng, trong mắt ngập nước, lóe sáng dưới ánh mặt trời, nhìn Lãnh Diễm đứng im tại chỗ cũng không nhìn cô một cái, trái tim Nghiêm Hi rất lo lắng.

Chẳng lẽ, ở trong lòng Lãnh Diễm cô chính là như vậy sao?

Thoải mái? Tại sao lại thoải mái, trong nháy mắt Chu Khải ôm cô, toàn thân cô nổi đầy da gà!

Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi, rõ ràng là cô sắp khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén, tâm anh bị nhéo một cái, hận không thể tự đánh mình ba chùy, cuối cùng khẽ cắn răng, không nhìn cô, đùi hơi dùng sức quay ghế da vào trong, đưa lưng về phía Nghiêm Hi.

Nghiêm Hi nhìn ghế da quay vào trong, khó khăn há miệng, cuối cùng lại không nói được câu nào, chóp mũi đỏ ửng, nước mắt tràn ra khóe mắt rồi chảy xuống.

Nhìn anh cự tuyệt, Nghiêm Hi cẩn thận hít hít lỗ mũi, điều chỉnh lại giọng nói, cố gắng để anh không phát hiện ra cô khóc, bình tĩnh, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Nếu không còn việc gì, em đi trước.”

Lãnh Diễm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ sát đất, trái tim cũng đang rỉ máu.

Giọng Nghiêm Hi bay vào trong tai anh, mặt Lãnh Diễm xanh mét, nhận ra giọng Nghiêm Hi run run, tâm Lãnh Diễm lại bị nhéo một cái.

Trong thang máy, Nghiêm Hi cảm thấy mình rất kỳ quặc, chỉ vì câu nói kia của Lãnh Diễm mà nước mắt liền chảy xuống, lúc nào thì cô lại thích khóc như vậy, từ bốn năm trước, không phải cô đã không cho phép mình khóc nữa hay sao.

Cô tự nói với mình, Nghiêm Hi, trên thế giới này không còn chuyện gì đáng để mày rơi nước mắt nữa. Bởi vì, không còn người nào giống như Lãnh Diễm, khi vừa nhìn thấy nước mắt của mày thì lập tức giúp mày giải quyết tất cả mọi khó khăn của mày.

Với Lãnh Diễm, mày là bảo bối vô giá, vậy còn những người khác thì sao, xem ra, mày cũng chẳng là gì, không có ai đáng để mày dựa vào, chỉ có chính mày thôi.

Nhưng mà bây giờ, sau khi nghe câu nói kia của Lãnh Diễm, mày lại khóc, những uất ức vô hạn dưới đá