Pair of Vintage Old School Fru
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211411

Bình chọn: 7.5.00/10/1141 lượt.

ến họ đi không nổi, ăn cũng không xong, người đàn ông dịu dàng như Lý Duệ Thần cũng sẽ khiến họ bán sống bán chết.

Sao có thể đồng thời chịu hai đả kích lớn như vậy đây!



Khi Nghiêm Hi leo được hơn một nửa sườn núi thì gặp ông Chu và Lý Thánh Đức ở một khúc quanh.

Việc gặp ông Chu ở đây nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Hi, cô kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào, sau đó nghiêng người bước qua.

Đối với người đứng bên cạnh ông Chu, Nghiêm Hi chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua.

Nhưng Lý Thánh Đức nhìn thấy cô thì vẻ mặt ông liền thay đổi, sắc mặt trắng bệch rất khó coi.

Ánh mắt khiếp sợ nhìn theo bóng dáng Nghiêm Hi không chớp mắt, mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ bé đó biến mất ở một khúc quanh khác ông mới hoàn hồn.

Trái tim Nghiêm Hi khẽ lay động, tại sao người kia lại quen thuộc như vậy? Người đó là ai?

Vấn đề khó khăn này vẫn mông lung trong đầu cô đến khi cô đứng trước mộ Nghiêm Tử Hoa, nhìn thấy một bó hoa hồng thật to được đặt ngay ngắn trên mộ cô mới chợt hiểu ra, bó hoa còn tươi như vậy nhất định là vừa được đặt lên.

Nhớ đến vẻ mặt vô cùng khiếp sợ của người đàn ông kia, trong đầu cô liền hiện lên một người đàn ông anh tuấn, tuổi còn rất trẻ.

“Cha, cha!”

Còn có tiếng gọi nũng nịu ngọt ngào của cô lúc nhỏ.

Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Mẹ, người đó thật sự xuất hiện rồi sao?

“Mẹ, người kia không tặng mẹ loại hoa mẹ thích rồi, con nhớ mẹ từng nói, Bách Hợp, thuần khiết không tì vết, mẹ rất thích. Hôm nay con mang đến cho mẹ.” Dứt lời, cô khom lưng cầm bó hoa hồng lên tiện tay ném đi, sau đó chậm rãi đặt bó hoa Bách Hợp của mình xuống.

Nghiêm Hi lẳng lặng nhìn người vô cùng quen thuộc trong tấm hình giống như vạn năm chưa gặp, gương mặt của Nghiêm Hi và Nghiêm Tử Hoa giống nhau như đúc, đôi mắt to tròn phong tình, khi cười lên thì đôi mắt kia khẽ híp lại, cong cong hình bán nguyệt, rất chói mắt cũng rất xinh đẹp.

“Mẹ, hôm nay là sinh nhật của con, chuyện lúc trước con nhớ được không nhiều lắm, nhưng con vẫn nhớ rất rõ ngày sinh nhật năm đó, rất vui vẻ. Mẹ, cám ơn mẹ đã cho con sinh mạng, để con được đón sinh nhật cùng với mẹ. Sau ngày hôm nay, con sẽ rời khỏi đây, bởi vì con không muốn gặp lại người đàn ông kia nữa, anh ấy xứng đáng có được người tốt hơn con, mẹ thấy đúng không?”

Gió lạnh mang theo những hạt mưa làm ướt mái tóc dài đen mềm mại giữa không trung, nước mưa cũng giống như nước mắt, từng giọt, từng giọt nhẹ nhành rơi xuống, ngấm vào trái tim, xua đi cũng không được.

Ba chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc giống như đang đua xe, tất cả chân ga đều được dẫm đến tận đáy, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể nhận ra ba chiếc xe kia đang chạy đến Lăng Viên phía Tây Bắc.

Dẫn đầu là chiếc xe thể thao màu đen, Lãnh Diễm buồn bực nhìn chằm chằm con đường phía trước, một tiếng thở dài than vãn mơ hồ vang vọng bên tai, Lãnh Diễm ngẩn người, âm thanh kia hình như là do mưa phùn mang đến, một tiếng thở dài xa xôi, nghe rất quen thuộc.

Lãnh Diễm nghĩ, có lẽ anh bị ảo giác rồi.

Trong đầu hiện lên khóe mắt rưng rưng của một cô gái, trái tim Lãnh Diễm đột nhiên tức giận, Nghiêm Hi, em không thể chấp nhận anh, vì không muốn anh tìm được em, cho dù phải rời bỏ một thành phố em cũng muốn đuổi anh ra khỏi cuộc sống của em sao!

Em thật đúng là ngoan độc.

Thở dài một cái, xem ra, đúng là anh đã cưng chiều cô vô pháp vô thiên cho nên cô mới cho rằng chuyện anh cưng chiều cô là lẽ đương nhiên.

Trong chiếc xe thứ hai, Lý Duệ Thần nhìn chiếc xe thể thao trước mặt, chạy với tốc độ cực hạn như vậy khiến cho cả chiếc xe như muốn bay lên, nhưng Lý Duệ Thần không hề nhăn mặt nhíu mày, nhưng mà, đã lâu rồi anh không thấy cậu ta lái xe điên cuồng như vậy.

Anh nhớ, hình như bốn năm trước, khi Nghiêm Hi chọn rời khỏi thành phố A một thân một mình đi đến nơi này đi học, cậu ấy cũng đã không chơi loại trò chơi kích thích này nữa rồi.

Hôm nay lại điên cuồng như vậy, đây không phải nói rõ, người đàn ông tự đại ở phía trước – Lãnh Diễm lại muốn vì cô gái kia mà bắt đầu lại những ngày tháng trước đó?

Lý Duệ Thần nghĩ đến Lãnh Diễm, trái tim cảm thấy lành lạnh, anh và Lãnh Diễm cùng yêu một cô gái, Lãnh Diễm yêu cô nhưng cô không chấp nhận, vậy cô có thể đón nhận anh sao?

Trong chiếc xe thứ ba, tài xế Tiếu Thâm đang vô cùng kích động, đôi mắt trong suốt đang nhìn chằm chằm hai kẻ điên trước mặt, chờ cơ hội để vượt qua, cảm giác kích thích như thế này, đúng là đã rất lâu anh chưa có trải qua rồi.

Cố Tiêu có chút choáng váng, anh biết lái xe, nhưng hiện tại anh đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế và nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật kia cứ chợt lóe lên rồi biến mất, đầu anh làm sao lại càng ngày càng choáng váng thế này?

Tiếu Thâm không thèm quan tâm đến người đàn ông ngồi bên cạnh mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm hai chiếc xe trước mặt. Thật là buồn bực, hai người kia đã mấy năm không chơi loại trò chơi kích thích đó rồi, anh thì mỗi tháng cũng sẽ chơi ba bốn lần, tại sao lại không sánh bằng hai người kia chứ?

Tiếu Thâm đạp mạnh chân ga muốn vượt qua, cuối cùng vẫn không vượt qua được.

“Mẹ nó, bọn họ