Vẻ đẹp này khiến cho ông – lão già này cũng không nhịn được mà nhìn lại hai lần, xinh đẹp khiến ông động lòng, cũng khiến ông đau lòng.
Đau lòng này cũng là vì quen thuộc.
Trong đầu lại hiện lên vẻ mặt tươi cười của Nghiêm Tử Hoa.
Hình như Lý Thánh Đức không chịu được tương tư khổ sở, đôi mắt tràn đầy hối hận kia nhắm thật chặt lại, không để cho ánh mắt hối hận đó của mình lộ ra ngoài.
Ông Chu thấy bả vai Lý Thánh Đức khẽ run, không hiểu hỏi: “Thông gia, ông làm sao vậy?”
“…………..”
Đáng tiếc, câu hỏi của ông không có người trả lời.
Mãi lâu sau, Lý Thánh Đức mới kìm suy nghĩ trong lòng mình xuống, dừng sức xoa xoa mặt, xoay người nhìn ông Chu khẽ mỉm cười, “Tôi không sao, chúng ta nên đi thôi.” Dứt lời liền cất bước rời đi.
Ông Chu thấy Lý Thánh Đức như vậy thì hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, Nghiêm Hi đang cười rất vui vẻ, nụ cười quen thuộc này khiến ông cả kinh, ông quay đầy lại liếc nhìn bóng lưng đã đi xa, ông Chu liền hiểu ra.
Thế nhưng giống nhau như vậy sao?
Vậy thì càng không thể tồn tại. Trong lòng ông Chu tự nhủ như thế, đôi mắt vẩn đục giảo hoạt bỗng lóe lên một tia ngoan độc khiến người ta lạnh sống lưng.
Trong vườn hoa, Nghiêm Hi bất mãn nhìn bộ mặt cười hì hì của Lãnh Diễm.
“Anh làm cái gì vậy, tránh ra, không được cản trở em phơi nắng.”
Thật vất vả làm nũng cộng thêm khóc lóc mới khiến Lãnh Diễm mềm lòng, đồng ý cho cô ra ngoài này phơi nắng, nhưng cô lại không ngờ, từ đầu đến cuối Lãnh Diễm cứ đứng phía trên đầu cô, che chắn cho cô, cho đến bây giờ cũng chỉ có vài ánh nắng hiếm hoi chiếu được vào người cô, vì vậy, cô càng không vui.
Lãnh Diễm xem như không nghe thấy, đặt mông ngồi xuống, dáng người cao lớn vừa đủ chắn ánh nắng mặt trời không để Nghiêm Hi bị chói mắt. Lãnh Diễm hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời như lửa nóng, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi quay đầu lại cười hì hì nhìn Nghiêm Hi: “Ngoan, hôm nay trời rất nắng, nắng này vẫn còn rất độc nha, anh sợ nó sẽ làm hư da em, ngoan.”
Nói xong còn giống như vuốt vẻ Tiểu Yêu, xoa đầu Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi bất mãn chu mỏ: “Tại sao lại như vậy được, em thấy ánh mặt trời này rất ấm áp, gần đây em cảm thấy lạnh, em muốn phơi nắng.”
Lãnh Diễm gặp chiêu phá chiêu, tiếp tục dụ dỗ: “Ngoan, cơ thể lạnh uống nhiều nước ấm là được, phơi nắng sẽ khiến da bị đen đi, con gái da bị đen sẽ không đẹp.”
Không phải con gái luôn sợ mình không được trắng sao, nói như vậy, cô bé này hẳn là sẽ không dám đuổi anh đi nữa, nhìn đi, tự nhiên có anh - một cái ô che nắng thật là tốt.
Nghiêm Hi trừng mắt: “Chẳng lẽ da em biến đen không đẹp nữa thì anh cũng không cần em?” Rất uất ức mà, một đôi mắt ngập nước chực khóc sững sờ nhìn Lãnh Diễm.
Này, làm sao lại biến thành cái bộ dạng này rồi? Lãnh Diễm vội vàng vươn tay vỗ nhẹ lưng của cô để trấn an: “Làm sao lại như vậy được, bà xã của anh có xấu hơn nữa thì cũng là xinh đẹp nhất thế giới, là người anh thích nhất, nha, đừng khóc!”
Nghiêm Hi cong miệng lên: “Anh nói em xấu xí.” Đôi mắt sương mù mờ mịt đầy uất ức tố cáo Lãnh Diễm không nhân đạo.
Lãnh Diễm luống cuống chân tay: “Không có, anh không biết, ai za, bà xã, em nói thẳng đi, thế nào em mới không khóc đây, thế nào em mới vừa ý?”
Trái tim Lãnh Diễm tự nhủ không ổn, đứa bé này anh đã chăm sóc hai mươi năm rồi, lúc nào thì đứa bé này lại có bộ dạng này hả???
Nghiêm Hi mới vừa rồi còn có bộ dáng muốn khóc đến trời đất cũng phải biến sắc, nghe Lãnh Diễm nói một câu như vậy, đôi mắt lại trong veo trong nháy mắt, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh: “Vậy anh mau tránh ra, em muốn phơi nắng.”
“….” Lãnh Diễm muốn khóc, mình rất vất vả mới khiến cô bé này chịu thừa nhận có tình cảm với mình, thế nào mà chỉ chớp mắt một cái liền có dáng vẻ chắc chắn ăn sạch mình như vậy.
Vẻ mặt tối sầm như đưa đám, Lãnh Diễm chậm rãi làm động tác đứng lên, mỗi một động tác lại quay đầu lưu luyến nhìn Nghiêm Hi một cái, cuối cùng dừng lại đứng cách Nghiêm Hi hai bước chân.
Nhìn Nghiêm Hi cười thỏa mãn hưởng thụ ánh mặt trời, Lãnh Diễm nghi ngờ, có phải mị lực của mình có giá trị quá thấp hay không, cho nên vợ yêu mới không lưu luyến anh chút nào???
Mà ở cách đó không xa, nhìn một đôi mới nhận chức người yêu của nhau này, ba người nhất thời không thốt lên lời.
Tiếu Thâm nhìn vẻ mặt cam chịu của Lãnh Diễm mà vô cùng vui vẻ, không ngừng cười ha ha: “Xem đi, xem đi, mình đã nói gì nào, bây giờ xem như đã tìm được người trị được Lãnh Diễm rồi.”
Thật tốt, Tiếu Thâm nghĩ, thật may là mình không rơi vào tay phụ nữ, bằng không…..
Nhìn Lãnh Diễm ở cách đó không xa, Tiếu Thâm chậc lưỡi hít hà, vốn là một thanh niên tuổi trẻ tài cao đến cỡ nào, giờ lại bị một Nghiêm Hi nho nhỏ gắt gao ăn được.
Là anh biết, phụ nữ là không thể cưng chiều, một khi được cưng chiều liền vô pháp vô thiên.
Còn Lý Duệ Thần vẫn cười nhạt, nhìn khóe miệng Nghiêm Hi cong lên, Nghiêm Hi, chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi.
Nhìn người ngoan ngoãn đứng bên cạnh Nghiêm Hi, không dám chặn ánh mặt trời chiếu tới Nghiêm Hi nữa – Lãnh Diễm một cái, Lý Duệ Thần nhếch miệng cười, Lãnh Diễm, cũng chỉ có cậu