Polly po-cket
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211771

Bình chọn: 7.00/10/1177 lượt.

hít thở không thông.

Kỹ thuật hôn của anh đều là tự học thành tài, thâm tâm anh vẫn luôn hướng về cô mèo nhỏ ở thành phố G xa xôi, khi còn ở thành phố A anh đột nhiên cảm thấy những cô gái khác bên cạnh cũng chẳng khác gì đàn ông cả.

Trong lúc ra ngoài xã giao, dĩ nhiên không thiếu những cô gái muốn được anh ôm ấp, yêu thương, nhưng khi những cô gái đó đến gần anh, trong lòng anh chỉ cảm thấy ghê tởm, trên người không nhịn được nổi đầy ra gà.

Còn nữa, với một người đàn ông có khuynh hướng giới tính bình thường, khi có một người đàn ông khác đến quyến rũ anh, anh có thể không cảm thấy ghê tởm được sao?

Lãnh Diễm cảm thấy, mình trúng độc, bên cạnh anh chỉ có thể là Nghiêm Hi, những người khác tuyệt đối không được.

“Bà xã, thành thật khai báo, em không phải là phù thủy chứ, hạ độc anh?”

Nghiêm Hi không hiểu, định mở miệng phản khác, làm sao lại không mở miệng được, vì, vừa định mở miệng nói liền bị Lãnh Diễm cường thế hôn đến chân mềm nhũn.

Nụ hôn dần dần di chuyển xuống, đi tới chiếc cổ trắng ngần non nớt của Nghiêm Hi, nhẹ nhàng cắn một miếng, hương vị đặc biệt của cô dần dần xong vào trái tim, Lãnh Diễm kích động nhắm hai mắt lại, nụ hôn không còn dịu dàng nữa.

Lãnh Diễm hôn chiếc cổ mềm mại, trái tim dâng lên một cảm giác thỏa mãn, anh yêu chết mùi vị ở cổ của Nghiêm Hi.

Khi quần áo đã bị cởi hết, Nghiêm Hi thẹn thùng xấu hố, chỉ có thể nhắm mắt lại không nhìn anh, ban đầu chủ động bị anh cuồng dã chiếm thượng phong, Nghiêm Hi chỉ có cảm giác mình giống như vừa ra vào thế giới huyền ảo.

Dáng vẻ mê mê man man của cô khiến Lãnh Diễm yêu thích, quyến luyến không thôi, không thể rời khỏi người cô.

Khi đau đớn lan ra toàn thân, thật sự không nhịn được Nghiêm Hi há miệng cắn bả vai Lãnh Diễm, ngược lại, Lãnh Diễm lại vui thích khẽ cười.

Anh cười, rốt cuộc, tinh thần và thể xác có cơ hội cùng hòa hợp, rốt cuộc có thể cùng với cô hai người hợp làm một, vĩnh viễn không chia cách.

Lần đầu tiên, Lãnh Diễm làm rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Nghiêm Hi cảm thấy người này đột nhiên đổi tính.

Hay là nói, người đàn ông này ở trên giường chính là dáng vẻ thong thả ung dung như vậy, dịu dàng cẩn thận như vậy?

Về sau, cô biết mình sai rồi, thật sự rất thái quá, sự thật chứng minh, cầm thú họ Lãnh không thể nửa khắc hay một khắc mà thay đổi được, anh bất luận là nơi nào cũng có thể phát huy thú tính của mình đến vô cùng tinh tế.

Khi Nghiêm Hi cho rằng đã là lúc kết thúc rồi, anh đột nhiên lại biến thành người đã bị đói mấy ngày, tiến sâu thật sâu vào trong nơi non mềm của cô, không ngừng luật động, Nghiêm Hi rên rỉ đến khàn giọng, anh không còn dịu dàng như lúc đầu, cô chỉ có thể mềm giọng cầu xin: “Em mệt rồi...” Giọng mềm mại nghe rất êm tai, Lãnh Diễm nghe xong trái tim cũng mềm nhũn như nước.

Tay Lãnh Diễm dùng sức nắm chặt eo của cô, cứ như vậy dừng lại, Nghiêm Hi thở phào một cái, đôi mắt phiếm tình khẽ mở ra nhìn người nằm phía trên cô, thanh âm uất ức “Sao anh lại như vậy.”

Giống như Man Thú, gắt gao không buông tay.

Lãnh Diễm cảm giác mình còn rất cuồng nhiệt, nhìn Nghiêm Hi chu cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên anh lại muốn nữa, nhưng mà vừa nghĩ tới, việc quan trọng nhất, có thể sẽ làm cô bị thương.

Do dự một hồi, trên trán liền nổi gân xanh do kìm nén dục vọng, trái tim nhảy loạn, sau đó Nghiêm Hi chỉ cảm thấy vật kia dưới thân lại cương nóng như lửa, lập tức cầu xin tha thứ.

. . . . . .

Cũng không biết Lý Lệ đã xảy ra chuyện gì mà gần đây vẫn ở lại bệnh viện không xuất viện, mọi người trong nhà họ Chu cũng không rõ, nhưng bác sĩ nói, bệnh nhân rơi xuống nước sanh non, thân thể lúc đầu đã không được tốt lại bị rơi xuống nước, càng khó hồi phục hơn, vẫn cho rằng tuy bệnh nhân đã khỏe lại, nhưng vẫn nên ở lại bệnh viện quan sát thêm một thời gian nữa thì tốt hơn.

Người nhà họ Chu cũng không nói gì nữa, không thể không nói, Chu Kỳ rất để ý đến cổ họng của mình, bình thường nhìn thấy cô đều là đang ầm ầm ĩ ĩ, nhưng thời khắc quan trọng nhất lại chịu vào bếp nấu canh, mùi vị còn không tệ.

Lý Lệ uống canh gà Chu Kỳ nấu, khóe miệng nâng lên nụ cười ôn nhu, ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ: “Không ngờ, tài nghệ của Kỳ Kỳ lại tốt như vậy, canh rất ngon, cảm ơn em.”

Chu Kỳ không chỉ biết nấu ăn, tay nghề còn rất tốt, nhưng trong nhà đã có người giúp việc làm, cộng thêm cô muốn giảm cân, không thể ăn quá nhiều, cho nên cũng lười phải nấu.

Trên thực tế, đối với ăn uống cô rất kén chọn, căn bản không có ai có thể thỏa mãn được khẩu vị cô, chỉ có thể tự mình học nấu, khoan hãy nói, Chu Kỳ, bình thường đều rất ngang ngược, chua ngoa nhưng nấu ăn chính là thiên phú của cô ấy.

Chu Kỳ tùy ý phất tay một cái: “Aiz, này có là gì, bác sĩ nói rồi, chị còn yếu, phải bồi bổ cho tốt, em không yên tâm để người giúp việc nấu, cho nên tự mình nấu canh cho chị, mùi vị chắc là cũng được đi.”

Lý Lệ mềm mại mỉm cười: “Ừ, uống rất ngon, cảm ơn em.”

Chu Kỳ tùy tiện cười một cái, chợt nhớ ra điều gì, trong đôi mắt liền tràn ngập tức giận, “Chị không biết, mới vừa rồi em thấy Nghiêm Hi cùng mấy người đàn ông kia rồi, bọn họ ở tron