
m vòng hai tay ôm cô vào ngực, lúc này cô mới phát hiện anh đã trở lại.
Lãnh Diễm kê đầu mình trên hõm vai Nghiêm Hi, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi được mùi hương quen thuộc của cô, “Thơm quá!”
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, nghiêng mắt nhìn cái đầu đen tuyền trên hõm vai, “Xử lý xong chuyện rồi à?”
Lãnh Diễm gật đầu. Bây giờ mọi tâm tư của anh đều bị mùi hương trên cổ Nghiêm Hi khiêu khích, nhẹ nhàng hôn lên làn da mịn màng, đầu lưỡi không an phận trượt ra, nhẹ nhàng liếm, đến mức da gà nổi rần rần.
Nghiêm Hi không chịu nổi, là người sao có thể giống Tiểu Yêu như vậy, né tránh đầu lưỡi nóng bỏng, Nghiêm Hi không chịu nổi cười : “Lãnh Diễm, rất nhột.” Cô dang hai tay đẩy Lãnh Diễm ra, để anh cách xa mình một chút.
Lãnh Diễm kiên quyết ôm eo cô thật chặt, không để cô động đậy gây loạn, một tay đưa thẳng đến nơi cao ngất trên người, chỉ có đầu hoạt động, Lãnh Diễm khăng khăng dùng đầu mình vùi vào trong cổ cô.
Nghiêm Hi cảm thấy hôm nay Lãnh Diễm dường như rất khác thường, hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Anh hết sức dịu dàng, cố ý dùng hành động chậm rãi khiến cho cô phát điên đi vào. Nghiêm Hi chưa từng gặp qua một Lãnh Diễm như vậy, rõ ràng người dưới đã lộp bộp, khóe miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng như nước. Hai mắt Nghiêm Hi mơ màng ngơ ngác nhìn vẻ mặt hết sức dịu dàng của Lãnh Diễm.
Ánh mắt kia như muốn hòa tan cả người anh, mà nơi nào đó có thể làm cô cháy lên thành tro.
Ngày hôm sau Nghiêm Hi từ từ mở hai mắt sưng đỏ, anh ở sau lưng ôm eo cô thật chặt, hai người dính sát ngủ một đêm, hình như trái tim mạnh mẽ của anh hòa cùng nhịp tim cô.
Nghiêm Hi nghiêng đầu liếc anh một cái, Lãnh Diễm lúc này không có gì cả, chỉ là vẻ mặt đẹp trai đáng sợ, cái mũi cao thẳng, làn môi mỏng hấp dẫn. Trước kia cô thường nói, “Đàn ông môi mỏng đều bạc tình.” anh không biết làm sao nhìn trời, “Ai nói, yêu thích môi anh thì nói rõ ràng, bà xã có muốn hôn lên miệng anh một cái không ?”
Khi đó Nghiêm Hi mới mười sáu tuổi, bây giờ nghĩ lại, khi đó Lãnh Diễm đã nhớ kỹ lời cô! Nghiêm Hi chịu không nổi nhẹ nhàng cong miệng, nở nụ cười thanh thản.
Tiếng Lãnh Diễm chợt vang lên trên đầu : “Có phải nghĩ tới cái miệng đáng yêu rồi không ?” Anh kéo giọng thật dài, trong căn phòng trống trở nên hết sức mập mờ.
Nghiêm Hi giật mình do tiếng nói bất thình lình của anh, phịch xuống giường, đúng lúc Lãnh Diễm vung tay ra, thuận thế kéo cô vào trong lồng ngực mình.
Hai cơ thể tiếp tục dính sát vào nhau, thần kinh nhạy cảm của Nghiêm Hi cảm thấy cơ thể người sau lưng nóng bừng, thật may là mình bị ôm ngược lấy, nếu không đôi mắt cay xè chắc chắn sẽ bị Lãnh Diễm nhìn thấy.
Đang còn nghĩ, cả người chợt bị người nào đó cắt đứt, cô dễ dàng lật người, mặt đối mặt nằm trong ngực anh.
Lãnh Diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ của cô, tâm trạng thật tốt, từ từ dời mặt xuống hôn lên môi cô. Nghiêm Hi chợt cảm thấy Lãnh Diễm cực kỳ giống Tiểu Yêu, lè lưỡi tới liếm cô, khiến cho mặt cô vô cùng ngứa ngáy. Cô vừa trốn vừa nói : “Sao anh giống Tiểu Yêu vậy, như yêu tinh leo lên người.”
Nói như thế, người đàn ông nằm trên người cô chợt dừng lại, Nghiêm Hi nhìn không hiểu, chỉ thấy hai con mắt dài hẹp Lãnh Diễm hài hước nhìn cô, khẽ dương khóe miệng lên, nở nụ cười quyến rũ khó nói nên lời, “Em nói, Tiểu Yêu và lão yêu leo lên em sao?”
Nghiêm Hi cảm thấy lời anh nói có điều gì đó khác thường, nhưng nhìn kĩ, trong mắt đều ngập ý cười, dịu dàng như nước, không có bất kỳ lực sát thương nào, Nghiêm Hi lẩm bẩm gật đầu: “Đúng vậy, nó rất thích làm phiền em.”
Ánh mắt dịu dàng đang trông chừng cô bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Lãnh Diễm nghĩ, con Tiểu Yêu này không thể giữ lại, hôm qua anh mới được phép đến gần liếm liếm bà xã mình, nó còn tốt hơn, còn chưa đầy ba tháng đã dễ dàng ra tay như vậy.
Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, nó là giống đực.
Nghiêm Hi nhìn sắc mặt anh thay đổi, “Lãnh Diễm ?” không thể trách cô, thật sự cô không hiểu một chút nào tâm lý đàn ông, từ nhỏ đến lớn Lãnh Diễm không hề nói qua đàn ông sẽ có biểu hiện như vậy. Hơn nữa, trong hai người, Lãnh Diễm thích chó nhất. Trước kia cô rất ghét, nhưng trong bốn năm rời đi, ở thành phố G cũng chỉ có thể Bảo Bối ở cùng, cộng thêm Bảo Bối là Lãnh Diễm cho. Cho nên cô mới dần thích nghi với cảm giác lệ thuộc Bảo Bối này. Có thể nói, cô vô tình Bảo bối biến Lãnh Diễm trở thành người bảo vệ mình.
Yêu ai yêu cả đường đi, dĩ nhiên cô yêu thích Tiểu Yêu rồi.
Lãnh Diễm mặc kệ, Tiểu Yêu cũng không được đụng vào người cô, cúi đầu không quan tâm không để ý hôn lên miệng cô.
Buổi trưa Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hi đến nhà hàng dưới khách sạn ăn cơm. Bốn năm nay Nghiêm Hi vẫn luôn đi theo Chu Châu đến căn-tin trường học ăn cơm tập thể, đã rất lâu rồi chưa trải qua kiểu phòng ăn cao cấp này, ngay lập tức chưa thể thích ứng được, quay đầu nhìn lại Lãnh Diễm, khuôn mặt rất tệ.
Nghiêm Hi im lặng, “Em sẽ không đưa Tiểu Yêu đi theo bên người, nếu anh dám lén lút ném Tiểu Yêu ra ngoài, anh cũng đi theo nó cho em !” Lãnh Diễm vừa mới làm xong, nghe thấy Nghiêm Hi nói như vậy, trong chốc lát trên mặt lộ vẻ sợ hãi khi