
nhìn Nghiêm Hi đang cắn môi, hai mắt vụt sáng không ngừng lấp lánh, hai hàng mi dài như lông vũ mềm mại của cô, nhẹ nhàng trêu chọc lòng anh, hơi ngứa, hơi tê, thật muốn…ăn…!
Giọng Lãnh Diễm khàn khàn khiêu gợi, hơi khô chát, "Em thật sự muốn mẹ bớt khổ sở?”
Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm không ngừng nhích lại gần mình, âm thầm liếc mắt xem thường, giữ yên giật giật lui về phía sau, kiên định gật đầu.
Hô hấp Lãnh Diễm nóng rực, tiếp tục tới gần Nghiêm Hi vừa cách ra, hai mắt ngập đầy lửa nóng rực, "Vậy em ít xuất hiện trước mặt bà, ngày mai chúng ta dọn ra!”
Nghiêm Hi không lùi, hai mắt to sáng rực nhìn chằm chằm dáng vẻ gấp gáp của Lãnh Diễm, không hề nháy mắt, nhìn Lãnh Diễm nổi lên từng cơn như – con thú. Lãnh Diễm dừng động tác lại, nhìn hai mắt to tròn Nghiêm Hi đang nhìn mình, đột nhiên anh cảm thấy người này ngốc ở đâu?
Nghiêm Hi nhìn dáng vẻ ảo não buồn bã của Lãnh Diễm, cũng không nhịn nổi bật cười thành tiếng, “Ha ha, Lãnh Diễm, đây mới là mục đích của anh!”
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận, ngược lại hơi nóng nảy hỏi cô: “Thì sao thì sao, chúng ta không ở đây thì sao?”
Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm hơi gấp gáp, giống như đứa bé nghịch ngợm đang gây sự. Nghiêm Hi biết, Lãnh Diễm là vì cô. Biết cô ở nhà họ Lãnh không thoải mái, mỗi ngày đều để Chu Vận Uyển thấy, từng giờ từng phút nhắc nhở Chu Vận Uyển sự thất bại trong hôn nhân của bà, một ngày nào đó khó tránh khỏi việc Chu Vận Uyển sẽ gây khó khăn. Khi đó, Nghiêm Hi chỉ sợ là bà khó vượt qua, có lẽ bà cũng sẽ nhẫn nhịn không được bắt đầu ghét cô con gái mình vẫn yêu thương, chuyện này là chuyện trong lòng Nghiêm Hi sợ hãi nhất.
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng cô đơn, giống như một người từng trải qua biết bao sóng gió. Lãnh Diễm ôm chầm lấy Nghiêm Hi, vùi đầu cô vào trong hõm vai anh, cằm anh đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng thở dài.
Nghiêm Hi chỉ cảm thấy như vậy thật ấm áp, hốc mắt dường như cũng dần nóng lên.
Trong căn phòng lớn chỉ có một cái đèn bàn vàng nhạt, Nghiêm Hi cứ nằm trong ngực Lãnh Diễm thật lâu không nói lời nào. Lãnh Diễm cũng không nhúc nhích, tất cả động tác đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận khiến cô thức giấc, Lãnh Diễm cẩn thận đắp kín chăn cho cô.
Nghiêm Hi đang nhắm mắt chợt mở to mắt, bởi vì đầu đang kê trên vai Lãnh Diễm, Lãnh Diễm không hề phát hiện, chỉ chuyên tâm đắp chăn giúp Nghiêm Hi. Vì anh không muốn đánh thức cô, cho nên động tác rất nhẹ nhàng, dường như mỗi động tác khiến Lãnh Diễm mất chừng mười phút, chiếc chăn cũng nhẹ nhàng di chuyển theo từng động tác chậm rãi của anh.
Nghiêm Hi cảm thấy, trên thế giới này không còn ai có thể đối xử với cô giống như Lãnh Diễm vậy? Ba ruột của cô cũng có thể dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô. Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thánh Đức, đáy lòng cô còn ôm kích động nho nhỏ, rốt cuộc sau mười bảy năm chia cách cô cũng có thể gặp được người thân của mình. Khi đó cô còn do dự, có muốn chủ động nhận người ba này không?
Nhưng mà ông ta cùng Lý Lệ diễn cảnh tình cảm ba con thân thiết trước mặt cô, giờ khắc đó, Nghiêm Hi biết, dù ba ruột thì thế nào, còn không phải là người đã từ bỏ một đứa trẻ năm tuổi là cô sao? Nếu đã là người ba từ bỏ cô mười bảy năm trước, như vậy mười bảy năm sau còn có lý do gì để cho ông ta may mắn tránh khỏi.
Lãnh Diễm, chỉ có anh là tốt nhất.
“Anh biết không, em là một đứa bé bị cha ruột mình vứt bỏ.”
Nghiêm Hi mở miệng phá vỡ phòng ngủ yên tĩnh. Lãnh Diễm nghe vậy ngẩn người, thật lâu sau mới phản ứng được, mở miệng trêu ghẹo: “Thì ra em không ngủ, hay em đã ngủ thiếp đi rồi bị anh làm giật mình tỉnh dậy?”
Nghiêm Hi không để ý tới lời Lãnh Diễm nói, chỉ ăn vạ nằm mãi trên đầu vai Lãnh Diễm, thản nhiên nói tiếp: “Khi còn bé mẹ thường ôm em đi theo sau ba, khi đó em còn chưa lớn, trí nhớ không nhiều lắm, duy nhất chỉ nhớ tiếng cười khi ba mẹ dẫn em đi chơi. Em cho rằng em sẽ mãi sống một cuộc sống vui vẻ như vậy, ai ngờ rằng năm em năm tuổi…”
Lãnh Diễm đang đắp chăn cho cô bỗng dừng lại, nghe trong giọng Nghiêm Hi như đang nhớ lại, anh thật sự không biết bây giờ nên vui mừng hay nên đau lòng. Cô bé này là đang muốn nói hết bí mật trong lòng mình cho anh biết?
Nhưng tại sao bây giờ anh cảm thấy bí mật này giống như đang vạch trần vết thương đã kết vảy của Nghiêm Hi một lần nữa, lần nữa dùng khuôn mặt đầm đìa máu và nước mặt hiện ra trước mắt anh? Nhìn cô đau một lần nữa, khóc một lần nữa trước mặt mình sao? Mình xác định nhìn cô đau nhìn cô khóc sao?
Lãnh Diễm hơi bối rối, nhìn cô khóc nhìn cô đau lòng, vậy không bằng đánh anh ngất xỉu trước dường như còn thực tế hơn.
“Năm đó năm tuổi thế nào?”
Nghiêm Hi hít hít mũi, vẫn trốn tránh vùi trên bả vai Lãnh Diễm, dù đôi mắt ửng đỏ cũng không muốn Lãnh Diễm nhìn thấy, cảm giác bí mật trong lòng như đang ngăn chận, bởi vì áp lực cho nên trái tim cũng trở nên khó khăn.
Cô cố gắng duy trì tiếng mình như bình thường, “Năm đó năm tuổi, hình như bọn họ đột nhiên xảy ra chuyện gì đó. Có một ngày lúc em về đến nhà thấy ngôi nhà vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều bị đập vỡ, một mình