pacman, rainbows, and roller s
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329013

Bình chọn: 9.5.00/10/901 lượt.

g thoát khỏi ánh mắt anh. Anh lạnh lùng quét mắt qua, những người đàn ông kia sững sờ, sau đó lúng túng quay đầu, không dám nhìn cô gái kia lần nữa.

Nghiêm Hi trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy động tác của anh, cười rất vui vẻ đi vào bên trong, nhìn quanh không thấy ai mới lặng lẽ ghé vào bên tai anh hỏi: “Tại sao tối nay muốn dẫn em đến chỗ này, trước kia không phải anh nói những thứ này rất nhàm chán sao?”

Lãnh Diễm, đừng nói là có tiền, nhưng lại rất lười biếng, có lúc lười đến mức không muốn ra cửa, cho nên thường xuyên không ra ngoài tụ tập những kiểu như vậy.

Hơi thở nhẹ nhàng của cô thổi vào trong lỗ tai, hơi ngứa, còn chứa đựng mùi hương ngọt ngào, Lãnh Diễm hít sâu, yên lặng cảm nhận mùi hương đặc biệt trên người cô, thật lâu mới lười biếng trả lời: “Tối nay có người quan trọng phải biết, em chịu khổ một chút, hãy ở bên cạnh anh, đừng có chạy lung tung.” Anh không hề thích ánh mắt của những tên đàn ông kia, mặc dù biết Nghiêm Hi sẽ không nhìn những người đàn ông này, nhưng anh cũng không thoải mái, cảm giác giống như bảo bối cất giấu của mình bị người khác rình trộm, thật không tốt.

Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, coi như trả lời.

Mục đích của bữa tiệc hôm nay là triệu tập những người có tiền ở thành phố A, thành phố có một kế hoạch, nghĩ tới vùng giải phóng cũ mới được xây điểm tô thành phố thêm đẹp. Từ một công trình lâu đời sau khi được xây dựng lại sẽ trở thành một công trình lớn. Tối nay có nhiều người tìm đến như vậy cũng là vì trao đổi vấn đề chia nhau!

Tối nay Lãnh Diễm thể hiện rất phách lối, bên kia ba người Tiếu Thâm nhìn Lãnh Diễm dẫn Nghiêm Hi đi vào, cầm ly rượu đỏ lại gần trêu chọc, “Oa, tiểu Hi Hi, tối nay sao có thể mời người đại giá quang lâm đến đây?”

Nghiêm Hi nhìn Tiếu Thâm, thầm liếc mắt xem thường, không nhịn được mở miệng chửi anh: “Đúng vậy, tối nay chỗ này có quá nhiều người đẹp, em cố ý đến xem Tiếu đại thiếu làm thế nào trong muôn vàn loài hoa.”

Tiếu Thâm đúng là người không biết xấu hổ, đứng đó cười hết sức tự hào, sau đó rất đắc ý nói: “Tất nhiên, muốn giở môn công phu này, Tiếu Thâm đã nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất.”

Mọi người ở đó khinh thường tập thể, Lý Duệ Thần cầm hai ly rượu trong tay, đưa một ly cho Nghiêm Hi, sau đó khẽ quan sát sắc mặt cô: “Nhìn qua, gần đây có vẻ không tệ.”

Nghiêm Hi cầm lấy ly rượu, cụng chén nhẹ nhàng, mỉm cười gật đầu, sau đó phục hồi tinh thần nhìn bốn người đang đùa giỡn, nói: “Thì sao, chỉ vì mấy hạng mục này cho nên bốn người mới để bổn thái tử phải tự mình ra tay sao?”

Coi như là từ nhỏ cô đã đi theo bốn người, dĩ nhiên rất hiểu rõ bốn người này, lấy Tiếu Thâm làm ví dụ, lúc nào anh đến tham gia bữa tiệc thì không có phụ nữ? Lúc này cũng chưa có, có thể thấy được người này đã quyết tâm rồi.

Bốn người lần lượt chuyển mắt, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ngay cả Lãnh Diễm cũng không nói chuyện, nháy mắt Nghiêm Hi Hiểu ra, đây là kinh doanh bí mật?

Không đúng, từ khi nào bốn người này đã xem cô là người ngoài? Đây là bí mật kinh thiên động địa còn muốn giấu giếm cô thực hiện sao?

Lãnh Diễm thấy cô lọt giữa mấy người, đi đến ôm cô, giọng cực kỳ thấp, cố làm ra vẻ thần bí nháy mắt với cô vài cái, “Hôm nay sẽ có nhân vật thần bí xuất hiện.”

Nghe vậy, Nghiêm Hi suy nghĩ một lúc, nghĩ tới ai? Nhất định mình biết người này, nhưng thần bí…

Không nghĩ ra, đôi mắt to nhìn Lãnh Diễm, chân Lãnh Diễm mềm nhũn, thiếu chút nữa đầu hàng, mặt bất đắc dĩ nói với Nghiêm Hi: “Cục cưng, nếu em còn dùng ánh mắt này để nhìn anh, anh sẽ không nói được.”

Trong một nhóm quan viên chính phủ, Lý Thánh Đức giơ ly rượu trong tay cười cười nói nói với mấy người đồng nghiệp, đột nhiên nghe thấy trong nhóm người có người nhỏ giọng chào hỏi: “Chào Lãnh thiếu.”

Người họ Lãnh này, hiện tại Lý Thánh Đức hơi nhạy cảm, cảm thấy khá kiêng kỵ Lãnh Diễm, đến bây giờ ông ta vẫn chưa điều tra rõ lai lịch của Lãnh Diễm, trong lòng càng cảm thấy có dự cảm xấu. Lúc này nghe thấy có người gọi họ Lãnh, Lãnh thiếu? Người trẻ tuổi sao?

Không biết vì sao, đầu óc từ đầu đến cuối đều hiện lên vẻ mặt tươi cười nhưng lòng không cười của Lãnh Diễm.

Theo tầm mắt của mọi người, vừa hay nhìn thấy một nhóm năm người đang đi về phía bên này, trên khóe môi Lãnh Diễm là nụ cười thản nhiên thần bí khó lường, Nghiêm Hi bên cạnh mặc váy dài màu đỏ đang hết sức lãnh đạm, hơi lạnh lùng giống y như một mỹ nhân băng, cả người đều ngập tràn khí thế cường đại.

Lúc đến thành phố G, Lý Thánh Đức cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như người mình đã từng gặp qua mười mấy năm trước? Là ai? Không nghĩ ra, nhưng dù sao cũng rất quen.

Nhìn về sau, quả nhiên nhìn thấy bốn người ở thành phố G, bao gồm cả con nuôi mình.

Lý Thánh Đức nghĩ tới, Lãnh thiếu rốt cuộc là thần thánh phương nào, bây giờ còn chưa tra được, đoán chừng là một ông chủ không dễ chọc. Hôm nay ông ta tới đây thực sự có hai nguyên nhân, thứ nhất, ông ta là cục trưởng cục Thuế, hạng mục muốn bắt đầu làm việc hôm nay rất được chính phủ coi trọng, bản thân ông ta là cục trưởng cục Thuế dĩ nhiên cũng phải ra mặt. Thứ hai, không p