Old school Swatch Watches
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329232

Bình chọn: 8.00/10/923 lượt.

iác huyết thống?

Rất lâu rồi chưa được trải qua cảm giác này, thật sự rất kỳ diệu!

Nháy mắt mấy cái, Nghiêm Hi bình tĩnh lại, mặt đối mặt với ánh mắt chuyên chú của Phong Trác Hạo và ông cụ, gật đầu nói: “Không sai, bây giờ cháu không muốn thừa nhận. Cho dù trong lòng cháu đã biết ông là ông ngoại của cháu, dù biết rõ chuyện năm đó không liên quan đến ông, nhưng cháu không thể quên được vẻ mặt vô tình của ông năm đó. Cho cháu một thời gian, cháu cũng cần phải suy nghĩ, nếu không cháu sợ đến lúc cháu đến nhà họ Nghiêm cũng không thể nào quên được.”

Nghiêm Hi nói xong, Nghiêm Đình đã hiểu, giống như đang lẩm bẩm cho chính mình: “Sao cháu có thể tha thứ cho ta, ngay cả ta cũng suy nghĩ không muốn tha thứ cho bản thân mình. Chuyện này…phải, cần phải vậy.”

Dáng vẻ này của Nghiêm Đình khiến trái tim càng thêm thương xót. Cô không hiểu, tại sao cô gặp ông cụ sẽ nhớ tới vẻ mặt vô tình của ông năm đó, thấy ông cô sẽ nhớ tới cái chết oan uổng của mẹ.

Thật ra cô rất muốn được nhào vào lòng ông ngay lập tức, nhưng từ tận đáy lòng vẫn có thứ gì đó níu lấy không buông, lơ lửng giữa không trung, vô cùng bế tắc, không biết nên làm thế nào.

Sau khi Nghiêm Đình dẫn Phong Trác Hạo đi, Nghiêm Hi như đứa bé oan ức nằm trong lòng Lãnh Diễm khóc lớn, cuối cùng hai mắt đỏ hồng như mắt thỏ. Lãnh Diễm đau lòng cũng không biết phải làm thế nào, rõ ràng cô muốn nhận ông ngoại nhưng trong lòng vẫn bướng bỉnh như vậy?

“Thật ra thì ông ngoại em rất đáng thương, già như vậy còn không ngừng tự trách bản thân về chuyện con gái mình.”

Nghiêm Hi yên lặng nằm trong lòng anh, sao cô không biết ông cụ khổ sở, nhưng chính cô cũng không chịu nổi: “Cho em thời gian thêm hai ngày nữa.”

Lãnh Diễm dịu dàng cúi đầu hôn cô: “Bao lâu? Hai ngày nữa là đại thọ tám mươi tuổi của ông cụ, đời người chỉ có một lần.” Ý kia rất rõ ràng, bảo Nghiêm Hi xuất hiện trong ngày đại thọ của ông cụ, hơn nữa còn gọi một tiếng ông ngoại, đây là lúc Lãnh Diễm tiễn người, Phong Trác Hạo lặng lẽ nói cho anh biết. Vốn dĩ anh sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà bọn họ, nhưng sau khi về thấy cô vợ nhỏ khóc thê thảm như vậy, rõ ràng là bởi vì cô không nhận ông ngoại nên mới tự trách.

Lãnh Diễm không thể làm gì khác hơn là nói chuyện với Phong Trác Hạo.

Nghiêm Hi vốn đang nhắm mắt, từ từ mở mắt ra, thật lâu mới có tiếng nói: “Ừm!”

Bên kia Phong Trác Hạo đỡ ông cụ lên xe, quản gia cũng ôm cậu chủ nhỏ trở lại. Trên xe hai tay Nghiêm Đình còn hơi cứng ngắc, lúc nãy thái độ của Nghiêm Hi đối với ông khiến lòng ông cảm thấy khá lo lắng. Ông đã lăn lộn trên chốn thương trường hơn nửa đời người, già rồi vẫn còn có chuyện khiến ông phải hoảng sợ. Nói chung là thật sự đã già, cho nên mới càng để ý đến con cháu mình.

Phong Trác Hạo ôm con trai lên ngồi bên ghế lái phụ, mình thì ngồi ở phía sau. Anh không yên tâm, mở miệng an ủi: “Ba, không cần quá lo lắng, lúc nãy thái độ của Hi Hi đã cho thấy trong lòng con bé đã nhận ba từ lâu. Nhưng bởi vì chúng ta tới chậm, cho nên khó tránh khỏi có ác cảm trong lòng. Chỉ cần cho con bé thêm chút thời gian, con tin rằng con bé sẽ mở lòng, ba cũng không cần phải buồn rầu nữa.”

Nghiêm Đình gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, trước kia ta để con trên danh nghĩa tên Tử Hoa, trên danh nghĩa con là con nuôi Tử Hoa. Mặc dù con nhiều hơn Hi Hi gần mười tuổi, nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh trai của con bé. Về sau chúng ta phải thay đổi cho đúng, nếu không đến lúc con bé vào nhà cũng sẽ nhầm lẫn.”

Đổi kiểu gọi ông ngoại? Phong Trác Hạo nhíu mày, gọi như vậy anh có cảm giác giống như mình trở thành người có cấp bậc của Nhục Đoàn Tử. Cũng đã hơn ba mươi tuổi, từ nhỏ anh đã đi theo ông cụ, xem ông như cha mình. Mặc dù trên danh nghĩa anh là con nuôi của Nghiêm Tử Hoa, nhưng hai người vẫn coi nhau như cha con. Bây giờ…

Nghĩ đến lúc nãy khi ông cụ đối mặt với Nghiêm Hi trở nên rất kích động, Phong Trác Hạo thở dài. Anh sợ, ngộ nhỡ Nghiêm Hi không trở lại, có phải ông cụ cũng sẽ ngã xuống hay không?

Không dám có ý kiến, không thể làm gì khác là gật đầu, hơi miễn cưỡng gọi “Ông ngoại!” Giọng nói khác cứng ngắc. Anh quyết định từ nay về sau nên ít gọi hai từ ‘ông ngoại’ này, thực sự quá kỳ cục. Lúc trước thậm chí anh còn gọi ông cụ là ba, bây giờ mới đổi, có phải là đã muộn hay không?

Nhục Đoàn Tử trước mặt nghe anh gọi vậy, quay đầu nhìn lại không hiểu: “Ông Phong, tại sao ông gọi ông nội là ông ngoại, vậy không phải ông cùng vai vế với con sao?” Đây không phải là kém vai vế sao?

Phong Trác Hạo vừa nghĩ tới lại nhíu chân mày, quay đầu lại thương lượng với ông cụ: “Người xem, ngay cả đứa nhỏ cũng quen miệng rồi, đổi nữa sẽ thành loạn. Về sau con gọi người là ông cụ, Đoàn Tử tiếp tục gọi là ông nội, coi Hi Hi là em gái, người thấy được không?”

Ông cụ không vui: “Đây không phải là kém vai vế rồi! Về sau con gọi ta là ông ngoại.”

Phong Trác Hạo bất đắc dĩ, nhưng cũng hết cách rồi. Anh đã chống lại kiểu xưng hô này nhiều năm, rốt cuộc vẫn thất bại.

**

Lý Lệ gọi điện thoại về cho nhà họ Chu, nói rõ tình hình nơi này. Ông Chu vừa nghe thấy, bọn