80s toys - Atari. I still have
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329201

Bình chọn: 7.5.00/10/920 lượt.

bên nhà cũ gọi điện bảo về, nói là thương lượng chuyện gì đó. Nghiêm Hi vừa mới tỉnh, đầu óc hơi chập choạng, hỏi: “Chuyện gì, chúng ta về nhà thương lượng với mẹ Lãnh chuyện gì?”

Lãnh Diễm nhức đầu xoa xoa trán, rốt cuộc thì cô nhóc này là thông minh hay ngốc nghếch. Thật sự là không thể nói chính xác thế nào được, có lúc cô hết sức thông minh, bây giờ cố tình trong lúc mấu chốt lại trở nên ngốc nghếch. Nhức đầu, làm sao để nói cho cô biết tin tức tối qua đã bay đầy trời?

Cô có bóp chết anh hay không?

Buổi tối Lãnh Diễm lái xe về biệt thự nhà họ Lãnh, sau khi hai người vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức. Cũng lâu rồi chưa ngửi thấy mùi này, Nghiêm Hi ngửi một hơi thật sâu, mùi thơm quá, mùi đã lâu lắm rồi.

Lãnh Diễm nghiêng đầu cười nhìn cô, nhẹ nhàng ghé vào tai cô nói: “Có phải lâu rồi không nếm qua thức ăn mẹ làm không?”

Nghiêm Hi nhếch môi nở nụ cười nhẹ: “Đúng vậy, đã rất lâu rồi em chưa được ngửi thấy mùi này, cảm giác thật ấm áp, khiến em nhớ lại trước kia.”

Bên kia Chu Vận Uyển bê mâm đi từ trong phòng bếp ra, thấy hai người bọn họ đang đứng ở cửa cười cười nói nói, cũng khẽ mỉm cười: “Hai đứa các con, còn đứng ngây ngẩn ở đó làm gì, còn không mau đi mời ông nội đến ăn cơm.” Chu Vận Uyển cười giống như đã từng cưng chiều Nghiêm Hi như trước, không nhận ra bất cứ suy tư nào khác. Nghiêm Hi nhìn, trong lòng suy nghĩ, có lẽ như vậy sẽ không sao chứ? Tuy nói là không thể tiếp nhận nổi nhưng dù sao cô cũng đã lớn lên bên cạnh bà, nên, sẽ đau lòng!

Lãnh Diễm cười nói: “Vâng.” Nói xong cũng ôm Nghiêm Hi đi ra phía sau, mà Chu Vận Uyển giống như không có gì xảy ra tiếp tục đi vào phòng bếp bê thức ăn.

Phía sau, ông cụ đang đeo kính lão cầm bút lông luyện chữ trong phòng sách. Lãnh Diễm cũng không gõ cửa mà đi thẳng vào, đến lúc thấy ông cụ viết chữ cuối cùng mới bất ngờ lên tiếng: “Ông nội, mời ông về ăn cơm.” Kết quả là ông nội run tay, bút bị nghiêng, hơi biến dạng.

Ông cụ cầm bút dừng lại trong không trung, nhìn tác phẩm của mình cực khổ cả một buổi chiều, vốn đã gần xong, kết quả đã bị tên nhóc Lãnh Diễm gọi lớn, không xong rồi.

Đặt bút xuống, gỡ kính lão ra, hé mắt nhìn Lãnh Diễm, giọng đè nén, có thể nhận ra là đã bị Lãnh Diễm làm hỏng tâm trạng: “Thằng nhóc này, cháu cố ý!”

Lãnh Diễm cười đùa: “Ông nội, tới giờ ăn là phải ăn ngay, ông nói xem ông đang viết chữ đơn đúng không, cũng không phải ông luyện chữ chỉ ngày một ngày hai, không phải ở nửa phút cuối cũng viết không xong, đúng không?” Nói xong cũng đẩy ông cụ đi ra ngoài.

Ông cụ bất đắc dĩ thở dài: “Cháu đó, cũng lớn như vậy còn…”

Ông cụ liếc thấy Nghiêm Hi bên cạnh cười, khuôn mặt nhỏ bé, nháy mắt cười hỏi: “Cô bé Hi Hi, đã chuẩn bị làm cháu dâu nhà họ Lãnh xong rồi sao?” Tối hôm qua xem báo ông cũng đã xem, vô cùng tốt, ông thích diễn xuất của Lãnh Diễm, đủ khí phách. Nếu đã gặp được cô gái mình yêu thì phải thông báo cho toàn thể mọi người biết, đây là người phụ nữ của mình, ai dám nghĩ bậy bạ thử xem, dù già hay trẻ đều phải xử lý.

Nghiêm Hi nghe vậy, mặt đỏ bừng lên, nhưng cảm thấy không hiểu, sao hôm nay ông nội lại nhắc tới vấn đề này?

“Ông nội, ông nói cái gì vậy!” cô gái nhỏ Nghiêm Hi cũng không đồng ý theo.

Ông cụ cười ha ha: “Ai ôi, cháu nói xem, cũng đã lên báo, hai đứa còn không nói với ông trước một tiếng, còn ép ông già ta tuổi cao sức yếu phải đeo kính để xem báo. Hai đứa như vậy là không nên.”

Nghiêm Hi nghe vậy, há hốc miệng. Sao có thể có chuyện này? Sao lại lên báo? Liếc thấy tờ báo trong góc bàn sách của ông cụ, phía trên còn có bức ảnh Lãnh Diễm và cô đứng trên sân khấu yên lặng nhìn thẳng vào mắt nhau, Nghiêm Hi chỉ có cảm giác đầu óc mình vang lên. Toàn bộ khắp bốn phương, chuyện này…tại sao có thể như vậy?

Lãnh Diễm nhanh chóng thu hồi vẻ đùa giỡn trên mặt, dường như biết Nghiêm Hi sẽ không bỏ qua cho anh dễ dàng, mặt biến đổi. Nghiêm Hi liếc mắt nhìn anh, hai mắt nhỏ hơi lạnh vù vù: “Lãnh Diễm, xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghiêm Hi cầm tờ báo trên tay xem, cúi đầu, cũng không thèm ngẩng đầu hỏi một câu như vậy. Lãnh Diễm cảm thấy không ổn, vội vàng đẩy ông cụ đi về phía trước: “Ông nội, hôm nay khó khăn lắm mẹ cháu mới tự mình xuống bếp, chúng ta nên nhanh về ăn thôi.”

Nghiêm Hi nhìn qua đủ phiên bản các bài báo, sau khi xem xong hơi cười khổ. Mặc dù mình được viết tốt như vậy nhưng thực tế là thế nào, căn bản cũng chỉ là một đứa bé không ai muốn thôi.

Chờ Lãnh Diễm và ông cụ đến, Chu Vận Uyển cũng đã dọn xong bát đũa, nhìn thấy bọn họ tới, bảo nhanh đi rửa tay ăn cơm.

Cả nhà ngồi xuống, ông cụ ngồi ở ghế chủ vị, Chu Vận Uyển và Lãnh Diễm chia ra mỗi người ngồi ở bên bàn dài, Nghiêm Hi ngồi bên cạnh Lãnh Diễm, đúng lúc đối diện với Chu Vận Uyển. Sau khi đã ngồi vào chỗ của mình, ông cụ động trước, “Ăn đi.”

Lúc này Lãnh Diễm và Nghiêm Hi mới cầm đũa lên, ai ngờ Chu Vận Uyển lên tiếng cắt đứt: “Chờ thêm một lúc.”

Hai người đặt đũa xuống, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ còn có khách tới?

Chu Vận Uyển nhìn Nghiêm Hi đối diện, rồi nhìn Lãnh Diễm, khẽ mỉm cười: “Tối nay ba con về.”

Lãnh Diễm sững sờ, Ng