
nằm trên người cô, chèn ép cô quá mức, ép tới mức cô không thể thở được, muốn đưa tay đẩy anh ra, tay đã bị chộp bên dưới.
Cô vừa động tay, quá dùng sức, bên kia Lãnh Diễm rên lên, không ổn. Ngước mắt nhìn Nghiêm Hi, Nghiêm Hi trông thấy anh đang khẩn trương, sao lại thấy xám ngắt vậy? Xanh lá cây, giống như nhìn thấy sói vào nửa đêm, rõ ràng cô ở dưới hầu hạ vị này, lúc nãy còn có dáng vẻ hưởng thụ, bây giờ lập tức biến thành sói hoang rồi sao?
Lãnh Diễm không nói hai lời, đi lên vứt hết quần áo cô, cuối cùng Nghiêm Hi có suy nghĩ: Ngày mai nhất định phải nấu đồ ăn chay, thể lực quá tốt, sức lực này quá thừa, quá mệt mỏi.
Buổi sáng là thời điểm hoàng kim của đàn ông, Nghiêm Hi xem ra đã hiểu. Nhưng Lãnh Diễm còn trâu bò hơn, không chỉ có buổi sáng mới là thời điểm hoàng kim của anh mà buổi tối còn là thời điểm bạch kim. Tối qua bữa cơm ở nhà họ Lãnh khiến hai người vô cùng bức bối, trở về còn giày vò Nghiêm Hi, chưa ngủ được mấy giờ đã tỉnh là sao?
Gần tới mười hai giờ trưa, Lãnh Diễm thấy Nghiêm Hi vẫn còn ngủ say, thế này không được… Tối hôm qua cô nhóc không ăn được bao nhiêu, có ai có thể ăn không khí, hai người lại giày vò nhau đến tận khuya, sáng nay chính anh còn không nhịn được giày vò thêm lần nữa, cho nên bữa sáng cũng không được ăn. Bây giờ cũng đã trưa, cẩn thận tính toán thì cô nhóc này chưa ăn ba bữa. Như vậy không được, dạ dày sẽ hư mất.
Kết quả là anh vỗ nhẹ lên mặt cô, giọng dịu dàng, rất dịu dàng vầ cũng rất kiên nhẫn: “Cục cưng, dậy thôi, cô dâu nhỏ, dậy ăn cơm, cô vợ nhỏ, anh đói bụng. À, đứng dậy ăn cơm, cô nhóc, anh đói bụng rồi, dậy ăn no rồi ngủ tiếp…” Anh đổi mọi cách gọi nhưng Nghiêm Hi người ta chỉ khẽ cau mày, lật người, ngủ tiếp.
Lãnh Diễm xấu hổ, biết cô mệt gần chết, nhưng không thể không ăn cơm, phải ăn no mới được ngủ tiếp, như vậy dạ dày sẽ không đói chết. Nhìn cô nghiêng người không cẩn thận để lộ cảnh xuân, da thịt trắng nõn, giống như vừa bấm nhẹ là có thể có nước chảy ra. Nhìn những chỗ bị chính mình làm cho xanh xanh tím tím, Lãnh Diễm vừa đau lòng vừa hài lòng.
Có người đàn ông nào không thích trên người phụ nữ bị mình biến thành như vậy? Anh vẫn còn rất muốn dẫn Nghiêm Hi ra ngoài với những dấu vết như vậy để mọi người có thể nhìn thấy. Nhiều như vậy chứng tỏ thực lực của anh, nhưng đau lòng là anh quá tàn nhẫn, sao có thể tạo ra nhiều dấu vết như vậy? có phải là rất đau không? Nhớ tới lúc đó anh cũng không dùng nhiều sức, da người này quá mềm mại, cho nên vừa chạm vào đã có dấu?
Cúi đầu nhìn lại bản thân, híc, da dày thịt béo đúng không, vậy vừa nãy cô nhóc này vừa cấu vừa cắn, trên người ngoài mấy vết móng tay đều không thấy gì khác?
Nhìn Nghiêm Hi đang nằm trên giường ngủ say, vẫn chưa chịu dậy ăn cơm? Được rồi, sử dụng tuyệt chiêu?
Lãnh Diễm lật người lại nằm lên Nghiêm Hi, dừng lại ở trên cổ hôn mãnh liệt, còn cởi áo trong của Nghiêm Hi bóp bóp. Trong giấc mơ Nghiêm Hi cảm giác có người nặng tựa ngàn cân đè lên người mình, cổ ngứa ngáy, ngực nóng bừng, nhiệt độ cả người càng ngày càng tăng cao. Người này còn không để người ta hít thở!
Nghiêm Hi hít một hơi thật sâu mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy kẻ gây án đang vùi đầu trên người mình. Xem ra Nghiêm Hi đã tỉnh táo, cô ý thức được một vấn đề rằng, hai mươi tám năm của Lãnh Diễm gần như là giữ gìn trinh tiết vì cô. Người này vừa mới khai trai*, tinh lực vô cùng tràn đầy, có phải là đang bù lại cho những lần thiếu trước kia?
Nghiêm Hi cứng đờ người, chuyện này không thể được, với kinh nghiệm mấy lần trước của cô, người đàn ông này không phải là chính mình. Không được, không được, cô cũng không muốn chết ở trên giường. Cô di chuyển người thoát khỏi vòng vây của Lãnh Diễm, đầu tóc rối bù, vội vàng sửa sang lại áo ngủ của mình, vừa nghiêm túc hỏi: “Anh lại muốn làm gì?”
Lãnh Diễm nằm lỳ ở trên giường cười ha ha. Anh cảm giác hình như tinh lực của mình quá dư thừa, làm sao, hình như cậu nhỏ đã chống lên? Lãnh Diễm không biết phải làm thế nào, mặt tội nghiệp ngẩng đầu nhìn cô vợ nhỏ đang đề phòng, giọng điệu vô cùng oan ức: “Người ta bảo em thức dậy ăn cơm, em không dậy, vậy anh chỉ có thể dùng cách này thôi.”
Nghiêm Hi nhìn một lúc lâu, lúc này mới cảm thấy bụng mình đang đói, nhưng… cơm?
“Cơm ở đâu? Anh làm sao?” Nếu như anh gật đầu, cô nhất định không ăn, với kinh nghiệm của ngày hôm qua, ăn thứ gì đó do anh làm có thể gây chết người.
Dường như Lãnh Diễm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, lắc đầu tiếc nuối: “Không phải, lúc nãy anh mới gọi người đưa tới. Đói bụng không?” Lãnh Diễm bò dậy từ trên giường, vẻ mặt bình thường.
Nghiêm Hi gật đầu, có thể không đói sao, nhưng nhìn dáng vẻ này của Lãnh Diễm, cảm giác có gì đó không đúng.
Lãnh Diễm đứng ở bên giường, “Đói bụng thì nhanh đi tắm, sau đó ăn cơm. Anh cũng đói bụng.” Ăn no mới có sức làm việc, cúi đầu nhìn xuống dưới, Lãnh Diễm cười ha ha trong lòng. Vẫn là vợ con anh được nhất, chỉ tùy tiện cũng khiến cậu nhỏ của mình ngẩng đầu ưỡn ngực, khác hẳn trước đây có những người phụ nữ cố ý lượn quanh trước mặt anh nhưng cũng không hề có chút hứng thú.
Nghiêm