
mới có thể tặng cho Hi Hi một món quà đặc biệt, kết quả bị Lý Lệ gây loạn!
Nghiêm Hi tỏ vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn dáng vẻ tức giận của ông ngoại với Lý Lệ, đột nhiên ra vẻ đã hiểu, nhìn chằm chằm Lý Lệ một lúc, sau đó như chợt nhớ ra cái gì, bừng hiểu nhưng cũng không làm gì.
Lý Lệ không hề hay biết, thấy những người trước mặt tỏ vẻ kinh ngạc nhìn phía sau cô ta, xảy ra chuyện gì? Sao không khí này lạ vậy? Kết quả cô ta quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy Nghiêm Hi đang trưng bộ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm mình.
Phút chốc Lý Lệ mở to mắt: “Nghiêm Hi? Cô đuổi theo tôi làm gì!” Cô ta lớn tiếng hỏi Nghiêm Hi, người phụ nữ này chèn ép cô ta bao lâu nay, dường như tất cả đàn ông đều thích cô, cô còn muốn gì nữa? Bây giờ cô ta khó khăn lắm mới có được cơ hội bước chân vào nhà họ Nghiêm, người phụ này cũng muốn tới phá sao?
Khác với bộ mặt tức giận của Lý Lệ, Nghiêm Hi mở to đôi mắt vô tội, nháy nháy mắt, cuối cùng nhìn ông ngoại trên sân khấu, im lặng nhún vai, giống như đang nói … xem đi, chuyện này bị phá hỏng cũng không thể trách cháu, nét mặt kia đơn giản là hết sức dễ thương.
Nghiêm Đình bị Nghiêm Hi nhìn như vậy, trong lòng càng cảm thấy đúng là không dậy nổi Hi Hi, ông không nói là đã sắp xếp ổn thỏa, là ông sơ suất. Nhưng điều khiến ông không ngờ là Lý Lệ ngây thơ cho rằng ông sẽ hao tổn tâm trí công bố đứa bé nuôi mấy ngày? Cấu tạo đầu óc Lý Lệ này là thế nào vậy?
Mọi người dưới sân khấu há hốc mồm, không biết chuyện này là sao, chẳng lẽ có hai cháu gái ngoại? Nhưng nhìn dáng vẻ hai cô cháu gại ngoại, không giống, một người nháy mắt vô tội, dường như chẳng khác nào thiên sứ, một người nhìn chằm chằm, ánh mắt oán hận, có vẻ như hận không thể ăn thịt người. Tình hình này rất kỳ lạ!
Lãnh Diễm nghĩ anh phải tìm một căn phòng không người nào đó để cười thật sảng khoái, nén cười trong thời gian dài sẽ nhanh chóng bị nội thương.
Nhưng hiển nhiên rằng nữ chính không có ý định để anh mặc kệ. Nghiêm Hi đứng tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ không ngừng nhìn về phía Lãnh Diễm đang ở bên ngoài. Đến lúc không ít ánh mắt hướng theo ánh mắt thiên sứ này phóng đến nơi Lãnh Diễm đang đứng.
“A, người nọ nhìn rất quen mắt, đúng rồi, người này xinh đẹp như thiên sứ trông rất quen mắt.”
Một hỏi một đáp, mọi người xung quanh đều suy nghĩ, người này không phải là bà chủ tương lai của tổng giám đốc thần bí tập đoàn R&D trong truyền thuyết sao?
Nhưng bây giờ nhà họ Nghiêm nhận người thân, người này đi lên…
Có phải là đã nói lên cô ấy là…
Mọi người không thể không nhìn sang Lý Lệ đang thất lễ, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ông Nghiêm khi nhìn Lý Lệ, nhìn lại Nghiêm Hi không biết thế nào dưới sân khấu, tiện thể liếc mắt nhìn Lãnh Diễm cũng đang không biết thế nào, mọi người hiểu ra!
Hóa ra là như vậy!
Thì ra là thế sao? Bọn họ không rõ lắm, nhưng có một điều rõ ràng là Lý Lệ không phải là cô cháu gái nhà họ Nghiêm công bố hôm nay, cô gái Nghiêm Hi xinh đẹp, hiểu biết kia mới thật sự là cháu gái chân chính.
Lý Lệ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, mắt càng mở lớn hơn, đôi mắt màu nâu dần trở nên hoảng sợ, đưa ngón tay không ngừng run rẩy chỉ vào mặt Nghiêm Hi, vẻ mặt hốt hoảng nói: “Cô… Cô…”
Nghiêm Hi tỏ vẻ như không biết người này, thoải mái mỉm cười gật đầu, mặt rạng rõ điểm chút kiêu căng nhìn Lý Lệ: “Lý Lệ, chúng ta lại gặp nhau.”
Nhẹ nhàng chào hỏi, người bên dưới khá mơ hồ, hai người này quen biết nhau sao ? Không đúng, tại sao người quen mà không thể nhận biết được người thân?
Mọi người thấy ánh mắt Lý Lệ dần thay đổi, trở nên giống như đang nhìn người ăn trộm, thử xem xét, rõ ràng là người quen biết, tại sao có thể như vậy! Mấy bà chủ nhà giàu ở một chỗ lập tức bắt đầu khiển trách Lý Lệ không tử tế.
Lý Lệ vừa nghe sắc mặt càng trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhìn xuống dưới, hơi hoảng hốt. Cô ta ghét nhìn thấy ánh mắt xem thường của người khác, nhưng hôm nay cô ta lại phải nếm trải ánh mắt chỉ trỏ của tất cả mọi người. Lý Lệ cắn chặt môi, cả người lảo đảo, cuối cùng thấy được một bóng người cao lớn, cô ta thoáng hi vọng, nhìn chằm chằm Chu Khải đứng yên lặng dưới sân khấu. Trong ánh mắt khẩn cầu của Lý Lệ, Chu Khải dời mắt, không nhìn cô ta nữa, giống như cũng không biết người này.
Lý Lệ chấn động, nhìn ra xa hơn, nhìn chằm chằm ông Chu với Chu Kỳ. Ông Chu cũng không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, cô con dâu này làm việc quá lỗ mãng, cô ta nói cô ta có quan hệ với nhà họ Nghiêm từ khi nào? Dĩ nhiên không có. Nhưng điều làm ông ta khiếp sợ là, Nghiêm Hi lại là con gái Nghiêm Tử Hoa? Tất nhiên là ông ta biết thân phận Nghiêm Tử Hoa, nhưng không ngờ hôm nay Lý Lệ lại có thể cư xử ngu xuẩn như thế, tại sao phải như vậy?
Ông Chu đau đầu, tình hình hôm nay quá mức hỗn loạn, hỗn loạn đến mức khiến ông ta không biết làm thế nào là đúng, làm thế nào là sai. Ông ta chỉ sợ chỉ làm sai một chuyện cũng có thể khiến nhà họ Chu chọc phải những người thế nào. Một Lãnh Diễm đã đủ rồi, bây giờ Nghiêm Hi trở thành cháu gái nhà họ Nghiêm, nhìn cách ông cụ đối xử với Nghiêm Hi cũng biết chắc chắn là hết sứ