
nhưng mấy lần xuất hiện ở những buổi tiệc lớn, con cũng thấy biểu hiện của nó đấy, rất mất mặt. Bình thường nếu con có thể thì hãy mang theo nó, học được một phần của con là quá tốt rồi.”
Lý Lệ nghĩ, gật đầu một cái: “Được, nhưng nếu con bé lanh chanh cản trở con… Con sẽ không thể nói dễ nghe được, đến lúc đó khiến Chu Kỳ uất ức……” Lý Lệ cố ý không nói tiếp, bộ mặt có chút khó khăn nhíu lại.
Ông Chu vừa nghe thấy càng tức khuê nữ này, chuyện đó rất có khả năng, trực tiếp nói: “Đến lúc đó con không phải lưu tình, cứ mắng thẳng nó. Nha đầu kia đã bị người trong nhà nuôi thành hư rồi, luôn nghĩ mình là trời. Lý Lệ, đến lúc đó con cứ nói thẳng, không cần lưu tình. Nó khóc cũng mặc kệ nó, con người nó cần phải giáo huấn nhiều mới trưởng thành được.”
Lý Lệ nghe vậy cười một tiếng: “Đúng vậy ạ, Chu Kỳ tính tình đại tiểu thư, nhưng em ấy lại rất đơn thuần, con sẽ mang theo em ấy, cha yên tâm.”
Trở về phòng, liền gọi điện cho Lý Thánh Đức : “Cha, Triệu tổng bên kia như thế nào rồi ạ, nếu thực lực không bằng người, con nghĩ ta nên sớm tìm người khác.” Không phải lòng dạ Lý Lệ hẹp hòi, nhưng đây chính là do cô ở trong ổ hắc đạo nhiều năm luyện thành cẩn thận như vậy. Nếu Triệu tổng có thực lực, đáng giá để cô ta hao tâm. Nhưng nếu không giúp ích được cho cô ta, vậy cô ta sẽ không cho người đó tốt đẹp gì.
Bên kia Lý Thánh Đức đang họp, nâng mí mắt liếc mấy thuộc hạ trong phòng, cùng người trong điện thoại cười ha hả: “A, Lili, cha đang họp. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Chuyện vợ chồng son của con và Chu Khải, con phải kiên nhẫn một chút. Dù sao nó cũng là đàn ông, phải để cho nó chút mặt mũi.”
Lý Lệ hiểu, gật đầu: “Vậy được, cha họp xong nhớ gọi lại cho con.”
Lý Thánh Đức đầu dây bên kia nói: “Được.” Nói xong liền cúp, nhìn thuộc hạ trong phòng, cười một cái: “Khuê nữ giận dỗi với con rể, tuổi trẻ bây giờ…” Người trong phòng liền cười theo, lập tức tiếp tục thảo luận vấn đề bị tạm dừng.
Nói xong, ông ta đột nhiên nhớ lại sự kiện kia, thuận miệng hỏi một câu: “Đúng rồi, chuyện giải phóng vùng cần xây dựng, kế hoạch bên kia như thế nào rồi? Chuyện này rất nhiều người biết, phải cẩn thận.”
Có người đáp lại: “Nghe nói bên kia còn thương lượng, bảo đảm, đây chính là cái ghế ngồi béo bở. Đoán chừng bên kia đã tìm được người thích hợp. Cái vấn đề này sơ ý một chút sẽ bị bắt được nhược điểm. Vị trí ngồi không dễ.”
Lý Thánh Đức liền cười: “Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng cần có vị trí này, mọi người xem một chút đi.” Đưa tài liệu trong tay truyền cho đám thuộc hạ. Bọn họ nhìn xong cả đám trợn mắt há mồm. Là người nào, làm sao dám len lén tố cáo tứ đại công ty thuế?
Một chủ nhiệm lâu năm xem xong liền suy tư: “Cục trưởng, chuyện này ông cũng phải xử lý cẩn thận. Bốn vị này không phải người bình thường dễ trêu chọc. Đừng nói cả bốn vị cùng xuất hiện, chỉ một người xuất hiện đã có thể khuấy động thành phố A ngất trời. Người này đồng thời tố cáo cả bốn công ty lớn, đây chính là muốn kinh tế của thành phố A khủng hoảng. Bốn vị vày nếu bị lay động, bên trên cũng không tha cho chúng ta. Nên xử lý cẩn thận.”
Lý Thánh Đức gật đầu một cái: “Đúng vậy, cho nên tôi nói vị trí này không dễ ngồi mà.” Nói xong cẩn thận thu hồi tài liệu.
Tất cả nhìn nhau, có chút không hiểu ý của ông ta. Đây là nói như thế nào, cũng không hiểu ông ta với bốn vị kia có quan hệ gì. Lần trước thọ yến của Nghiêm lão có không ít người, mặc dù không thấy Lý Thánh Đức nhưng lại có Lý Lệ, Lý Lệ là con gái của Lý Thánh Đức. Mặc dù Lý Lệ hôm đó xuất hiện không có tốt đẹp gì. Nhưng ngẫm lại buổi tối đó vị tiểu thư này bị bêu xấu nhưng vẫn là có liên quan với tập đoàn R&D. Tổng tài R&D vừa mới lộ mặt liền bị theo dõi……
Mọi người không biến sắc tính toán trong lòng, nhất thời không biết quan hệ kia là gì, vẫn là yên lặng theo dõi diễn biến thì tốt hơn.
Bên này mở cuộc họp, bên kia Lãnh Diễm nhận được tin. Tố giác trốn thuế?
Lãnh Diễm nhìn bút trong tay, khóe miệng kéo lên nụ cười, càng có vẻ hứng thú. Nghiêm Hi ngồi chơi trên sô pha liền hỏi: “Anh cười cái gì?”
Lãnh Diễm chớp mắt một cái với Nghiêm Hi, thần bí hề hề nói: “Em đoán đi!”
Nghiêm Hi ném tài liệu trong tay, tiếp tục ôm máy vi tính của mình.
Cô không có hứng thú đoán. Lãnh Diễm thấy thái độ của cô, đi tới: “Em đoán đi nha.”
Nghiêm Hi chu mỏ, đối với chấp nhất của anh khinh thường: “Không đoán, không có ý nghĩa.”
Lãnh Diễm liền buông tay, bày tỏ mình rất vô tội. Mắt lanh lợi nhìn Nghiêm Hi. Nghiêm Hi vừa ngẩng đầu, anh liền nhếch miệng cười một tiếng. Đôi mắt hẹp dài con lên, lấp lánh như sao trên trời, tỏa sáng lấp lánh, rất chói mắt.
Nghiêm Hi không nhìn nổi, đầu hàng, để laptop xuống: “Được rồi được rồi, em đoán không ra. Anh nói đi.”
Hứng thú của Lãnh Diễm đã được khơi dậy, cọ vào người Nghiêm Hi làm nũng: “Em đoán thử đi. Không đoán làm sao biết mình không đoán được. Không chừng em thông minh vừa đoán liền trúng thì sao?”
Mắt Nghiêm Hi đảo quanh một vòng, rồi lại nhìn lên trần nhà: “Ý của anh chính là nếu em đoán không đúng, vậy chính là em ngu ngốc đúng không?” Âm thanh của Nghiêm Hi d