
ật sự hữu tâm vô lực.”
Nghiêm Hi trợn trắng mắt: “Anh cứ nói đi, anh nói như thế nào đi nữa em cũng không làm. Em mới hai mươi hai tuổi, em vẫn còn là đứa bé, em sinh con ra anh cưng chiều em còn cưng chiều cả con?”
Lãnh Diễm nói: “Em sinh xong anh vẫn cưng chiều con, thật sự không ngăn trở chuyện anh tiếp tục cưng chiều em.”
Nghiêm Hi tiếp tục nhìn trần nhà, Tiểu Yêu bên cạnh thấy hai người đang chơi xếp La Hán, không hiểu sao, chơi rất vui ư? Thế là nó bốn chân nhún xuống, lập tức nhảy lên người Lãnh Diễm, học bộ dạng Lãnh Diễm nhào trên lưng anh.
Hai người mặt đều đen lại, Lãnh Diễm rống: “Ai cho ngươi lấy ta là đồ chơi, xuống!”
Tiểu Yêu thấy anh rống, lo lắng động động vuốt, nhưng không có đi xuống. Chẳng qua nó cảm thấy Lãnh Diễm đè Nghiêm Hi như vậy, hai người rất vui mừng? Vậy mình học bọn họ chạy tới đè Lãnh Diễm, bọn họ cũng sẽ vui mừng chứ? Vì vậy, nó sẽ không động.
Lãnh Diễm mặt càng đen hơn, Lần nói chuyện này khiến cho anh hiểu một chuyện, vấn đề này sẽ trở thành đại vấn đề giữa hai người bọn họ. Bây giờ nhìn lại Nghiêm Hi giống như một đứa bé chưa trưởng thành, cô sống chết sợ kết hôn. Nói rõ một chút cảm thấy hôn nhân là một loại trách nhiệm, cô chính là sợ gánh vác trách nhiệm này. Chuyện này chỉ có một nguyên nhân, không duyên không cớ lại sợ chuyện này, nhất định là có nguyên nhân, cô sợ hôn nhân? Không, không phải là sợ hôn nhân, xác thực một điều mà nói, cô sợ trẻ con, cũng chuyện như sinh con sau này.
Anh có nhức đầu, mặc dù nói như vậy nhưng anh cũng không thấy không thích trẻ con. Biết Nghiêm Hi tuổi còn nhỏ, hơn nữa hiện tại anh cũng muốn cùng Nghiêm Hi trải qua cuộc sống hai người. Nhưng hôm nay phát hiện ra vấn đề này, Nghiêm Hi hình như vẫn chưa tính toán đến chuyện kết hôn?
Anh nghĩ, trong lòng không khỏi có lửa giận. Lập tức đứng dậy ôm Nghiêm Hi đi vào phòng ngủ, đóng rầm một tiếng, ôm Nghiêm Hi bổ nhào lên giường.
Một đêm kia, Lãnh Diễm không biết phạm vào tật xấu gì, vừa kích động vừa rống: “Sinh con, sinh con, sinh con.”
Âm thanh kia khiến Nghiêm Hi im lặng, cảm giác khá hơn cũng bị Lãnh Diễm trực tiếp rống cho thành không có. Không hiểu sao người này kiên trì sinh con như vậy?
Gần đây Lý Lệ mang Chu Kỳ đi ra ngoài xã giao, Chu Kỳ rất vui mừng. Bởi vì khi được Lý Lệ mang theo cô sẽ gặp được người trong lòng. Hiện tại Chu Kỳ mỗi lần theo Lý Lệ ra ngoài đều ăn mặc rất đẹp. Sẽ càng có cơ hội chạm mặt Trình Thụy nhiều hơn. Trong lòng cô luôn tâm tâm niệm niệm gặp gỡ Trình Thụy, nhưng mấy ngày rồi cũng không hề gặp qua.
Lý Lệ mặc xong liền đến phòng khách chờ Chu Kỳ. Chu Khải từ trong thư phòng đi ra, thấy Lý Lệ ăn mặc như vậy thoáng sững sờ. Lý Lệ cũng nhìn thấy hắn, cười cười: “Lại muốn ra ngoài? Mấy ngày nay trời chuyển lạnh, chú ý thân thể, ra ngoài nên mặc thêm áo.” Nhẹ nhàng dặn dò như một người vợ bình thường vẫn làm, đang vì chồng mình mà lo lắng.
Chu Khải có chút không hiểu, Lý Lệ gần đây khi gặp anh ở bên ngoài cũng làm bộ như không biết, ở nhà hai người cũng chỉ thỉnh thoảng nói đôi câu.
Chu Khải cảm thấy buồn bực khi Lý Lệ chủ động chào hỏi, nhưng lại không có dừng lại trong bao lâu. Điểm tâm cũng không ăn liền đi. Gần đây hắn theo dõi vụ xây dựng kia, đang lập mối quan hệ với chính phủ, không biết có được hay không.
Dù sao đây cũng là một công trình lớn, một công ty không thể một hớp nuốt trọn. Cho nên một công ty lớn luôn tự tham gia cạnh tranh mục tiêu với mấy công ty khác, coi như nhận tiền bảo hiểm cho mấy công ty khác làm mấy công trình nhỏ. Chu Khải đang có chủ ý này, hắn biết mình không có thực lực nuốt vào, nhưng nhận tiền bảo hiểm một hạng mục nhỏ bên trong thì vẫn có thể.
Hắn nhìn khuôn mặt Lý Lệ ân cần, mặt quỷ hỏi ngược lại: “Hôm nay uống lộn thuốc?”
Nụ cười trên mặt Lý Lệ cứng đờ, sắc mặt khó coi. Điều này lại càng khiến Chu Khải không hiểu, làm gì làm ra vẻ mặt oán phụ như vậy? Hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, không đợi hắn nhiều lời, lầu hai liền truyền đến tiếng khiển trách của ông Chu: “Tiểu tử khốn kiếp kia, Lý Lệ quan tâm con… Con thì tốt rồi, không cảm kích thì thôi, lại còn học cách ghét bỏ người!”
Chu Khải đưa lưng về phía ông Chu trên lầu hai, nghe thấy tiếng của ông Chu, Chu Khải không nhịn được nhìn Lý Lệ một cái, ánh mắt sắc bén. Trong lòng Lý Lệ run lên, cô ta chính là cố ý. Đã sớm biết lúc này ông cụ sẽ ra, đúng lúc cho ông cụ thấy được một màn Chu Khải lạnh nhạt với cô ta. Nhưng hiện tại cô ta phát hiện ra Chu Khải càng ngày càng khó khống chế, trái tim bị ánh mắt lạnh lùng có chút sợ hãi, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay. Lý Lệ chịu đựng đau bật cười.
“Cha, Khải anh ấy chỉ là tâm tình không tốt thôi, người không cần giận dữ.”
Ông Chu trừng mắt, chống gậy xuống lầu, không vui nhìn Chu Khải: “Hừ, ta mặc kệ những thứ kia, con phải biết con là con cháu nhà họ Chu, con phải đối đãi cho tốt với vợ của mình. Nhà họ Chu chưa từng xuất hiện những chuyện này.”
Chu Khải bất đắc dĩ trợn mắt một cái, hiện tại hắn lười phải nhìn thấy nét mặt giả dối kia, cũng không quản cha mình, quay đầu bước đi. Hiện tại hắn đối với