80s toys - Atari. I still have
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328023

Bình chọn: 8.5.00/10/802 lượt.

m xấu hổ, mắt len lén nhìn ba tên thần kinh đang ở một bên cười hề hề hà hà xem kịch vui. Chống lại ánh mắt mờ ám của ba người kai mặt của Nghiêm Hi lập tức đỏ lên, dùng sức đẩy Lãnh Diễm, ấp úng nói: “Cái đó……Cái đó……”. Chỉ nói được như vậy rồi không thốt thành lời, cô đang suy nghĩ, mới vừa rồi mình đi lên đây để làm gì?

Đầu óc của Nghiêm Hi bị Lãnh Diễm quậy khiến cô không nghĩ được gì, đầu óc choáng váng ra khỏi phòng làm việc của tổng tài, liền nghe thấy bên trong phát ra tiếng cười lớn. Sau đó không biết Lãnh Diễm làm gì tiếng cười kia liền giống như không có,…. Đầu óc của Nghiêm Hi vẫn còn loạn, mặt vẫn còn đỏ, cô một đường chạy vào thang máy, không dám nhìn người khác nữa. Cho đến khi xuống bãi dỗ xe, lúc này cô mới nhớ tới nguyên nhân mình lên tìm anh.

Thở phì phò gọi điện cho Lãnh Diễm. Lãnh Diễm vừa mới bị dáng vẻ mơ mơ màng màng của Nghiêm Hi khiến cho tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng luôn treo nụ cười. Kết quả Nghiêm Hi vừa mới đóng cửa lại, ba người kia liền cười ầm lên. Khóe miệng Lãnh Diễm vừa treo nụ cười, trong nháy mắt khí lạnh bao trùm. Nghiêng đầu nhìn sang, ba người kia trực tiếp bị khí lạnh làm cho đông lại.

Nghiêm Hi gọi điện thoại tới, Lãnh Diễm chậm rãi lấy điện thoại ra. Lãnh đại gia liếc tên người gọi, thấy tên của Nghiêm Hi lần nữa biến sắc, khí lạnh lập tức được thay bằng ấm áp, Nghiêm Hi giận giữ hầm hừ: “Lãnh Diễm, anh giàu như vậy thậm chí một chiếc xe cũng không mua cho em, keo kiệt chính là keo kiệt.” Nghiêm Hi nói xong còn chưa hến giận, vừa nói vừa giơ chân giậm tại chỗ.

Lãnh Diễm nghe lời này, mắt nhảy lên: “Thật sao?” Nghiêm Hi nói anh mới nhớ tới, hình như đúng là không mua cho Nghiêm Hi một chiếc xe. Nhưng lại nhớ tới một vấn đề, nhân tiện liền hỏi: “Em có bằng lái không?”

Nghiêm Hi nghe trực tiếp cắn răng, Lãnh Diễm nói lời này dùng âm điệu cao, ngân dài ra. Trong lòng Nghiêm Hi liền nổi lên phản ứng hóa học, nổi giận tại chỗ: “Lãnh Diễm, anh xuống ngay cho em!”

Lãnh Diễm cầm điện thoại cách xa lỗ tai, lông mày nhướng lên cúp điện thoại. Cũng không để ý đến ba người kia, xoay người cầm chìa khóa trên bàn làm việc quay đầu bước đi. Tiếu Thâm nhìn thấy lên tiếng: “Ai ai, Lãnh Diễm, hạng mục mình còn chưa bắt đầu nói, cậu làm gì thế?” Lãnh Diễm đầu cũng không quay lại liền đi, để lại Tiếu Thâm lắc đầu: “Đầu năm nay thế nào khắp nơi toàn kẻ ngu nha, thậm chí có người còn không muốn kiếm tiền, thật khờ.”

Về điểm này, ngược lại Lý Duệ Thần lại biết, hắn cảm thấy yêu Nghiêm Hi chính là chuyện xui xẻo nhất của người này. Nhưng nếu bị Nghiêm Hi yêu lại là chuyện khó khăn nhất. Cậu ta chính là thằng ngốc, làm sao cố tình chọn Nghiêm Hi chứ.

Khi thang máy xuống tới bãi đỗ xe, Đầu tiên Lãnh Diễm theo thói quen quét mắt một vòng. Không có ai, Lãnh Diễm đi lên hai bước, còn chưa tới đuôi xe liền nghe thấy tiếng còi báo động. Ở nơi bãi đỗ xe tối om này, âm thanh kia giống như là sấm đánh, hiệu quả đặc biệt tốt. Lãnh Diễm cảm thấy đầu mình có chút đau, tiếp tục đi về phía trước, lúc này mới thấy Nghiêm Hi đang gắt gao lôi kéo cửa xe, như muốn phân cao thấp với nó.

Lãnh Diễm bước nhanh tới lôi Nghiêm Hi lại, đau lòng nhìn xe bảo bối, chân mày nhíu lại: “Em muốn tiểu lão bà của anh thành như thế nào?”

Nghiêm Hi tại chỗ trợn tròn mắt, tiểu lão bào? Còn nói cái giọng đau lòng, giống như thật sự là tiểu lão bà của anh vậy. Khinh thường nguýt một tiếng, cong miệng lên: “Không phải chỉ là một đống sắt vụn thôi sao, còn nói tiểu lão bà. Bà lão kia không biết thương người. Còn anh, tiểu lão bà của anh rất thương anh nha, yêu một đống sắt, vậy anh không sợ một ngày nào đó tiểu lão bà nổi đóa đè chết anh sao?” Đều nói xe hơi là tiểu lão bà của đàn ông, cô cũng không hiểu, không có một chút sinh mạng của người lại đề cao giống như con người?

Lãnh Diễm vẫn còn đau lòng, cẩn thận nhìn qua một lần, không vấn đề gì, sau đó mở cửa xe quăng cho người phía sau một câu: “Lên xe thôi.”

Nghiêm Hi quyệt miệng, bất mãn đứng ở bên ghế lái vươn tay ra với Lãnh Diễm: “Lấy ra.”

Lãnh Diễm nâng mắt nhìn cô một cái, giả bộ không hiểu: “Làm gì nha, muốn cái gì?”

Nghiêm Hi nghiêm mặt, âm thanh có chút không kiên nhẫn: “Đưa chìa khóa cho em… Em muốn đi đón Chu Châu, nhanh lên một chút chớ nói nhảm nhiều. Cậu ấy đang chờ.” Nói xong cũng kéo Lãnh Diễm ra.

Sức Lãnh Diễm rất lớn, anh không muốn động Nghiêm Hi tuyệt đối kéo không nhúc nhích, cho nên Nghiêm Hi thở hồng hộc kéo người, kết quả người cao ngựa lớn không chút động tĩnh. Nghiêm Hi sắp khóc rồi, nhân tiện liếc nhìn đồng hồ, lập tức nổi giận: “Anh nhanh ra ngoài, cũng mấy giờ rồi, còn có nhường hay không?” Cũng đã trễ như thế này, Chu Châu sẽ mắng cô chết.

Lãnh đại gia cuối cùng vẫn mặt dày mày dạn đi theo. Ngại vì có mặt Lãnh đại gia, Chu Châu mặc dù chờ đến nỗi bốc lửa, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ôm Nghiêm Hi khóc nức nở. Nghiêm Hi cũng ôm Chu Châu, an ủi: “Ngoan nha, tới nhà mình gặp Tiểu Yêu.”

Sau đó khóe miệng Chu Châu không nhịn được co rút. Cô bây giờ vẫn còn nhớ khi đó Tiểu Yêu ở nhà đại tiểu tiện tùy tiện, trong ph