Duck hunt
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327925

Bình chọn: 9.5.00/10/792 lượt.

n hắn, cảm thấy chưa hết giận, cắn răng nghiến lợi nói: “Không trách được người ta vẫn thường nói người một nhà thường giống nhau. Cậu và Chu Châu đúng là rất giống nhau, rất tham tiền, chính cậu kiếm được bao nhiêu còn phải tới keo kiệt với mình sao?”

Lưu Thế Hiền nghiêm mặt không nói lời nào, thật lâu mới cười hắc hắc: “Hết cách rồi, cùng cô ấy sống qua ngày đã lâu, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Có thể tiết kiệm được thì liền tiết kiệm một chút, cậu thấy đúng không?”

Lãnh Diễm trực tiếp xem thường không nói một câu.

Gần đây Nhà họ Chu không biết xảy ra chuyện gì, cả ngày giống như không có người sống. Ông Chu cả ngày đều ở trong thư phòng không ra cửa, Chu Khải luôn luôn ngồi ở trong phòng khách giống như môn thần đề phòng Lý Lệ ra cửa. Lý Lệ giống như không có sinh mệnh, đàng hoàng sống ở trong phòng không ra cổng trước không bước cổng sau. Bình thường nhất chỉ có Chu Kỳ, nhưng cái bình thường này sau khi bị bàn tay Triệu tổng quấy rối luôn sợ hãi, buổi tối ngủ luôn gặp ác mộng, luôn xuất hiện với đôi mắt thâm quầng.

Chu Kỳ ngẩn ngở xuống lầu tìm thức ăn, chợt thấy Chu Khải đang ngồi ở sa lon, bị dọa sợ, mí mặt nhảy lên. Chu Kỳ thấy rõ là Chu Khải, cẩn thận thở phào một hơi, đưa tay che mí mắt đang nhảy: “Anh, anh còn muốn ngồi ở đây bao lâu? Tình trạng của chị dâu hiện giờ anh cũng đã nhìn thấy, chị ấy sẽ không chạy ra ngoài nữa. Anh, rốt cuộc tại sao lại có bộ dáng như vậy.”

Chu Khải ngồi trên sô pha uống cà phê, cũng không nói chuyện, chính là mí mắt lười phải nâng lên hạ xuống. Chu Kỳ ở trước mặt hắn nói cũng giống như không khí, khiến cho Chu Kỳ tức giận, trực tiếp hét lên, cái nhà này sao đột nhiên lại biến thành như vậy, cô có chút không chịu nổi, quá đè nén: “Anh, có thể không như vậy nữa được không, anh cảm thấy nhà chúng ta hiện nay giống bình thường không? Anh tại sao lại không nói chuyện!”

Mí mắt Chu Khải hạ xuống, giống như tượng đá, mí mắt vừa động, giống như hao tốn thời gian dài mới nứt ra, dùng thời gian rất lâu mới thích ứng hoàn cảnh, cuối cùng chậm rãi ngẩng lên nhìn Chu Kỳ. Vừa nói thành tiếng liền dọa sợ Chu Kỳ,giọng nói giống như cả đời chưa nói bao giờ, khàn khàn không giống như tiếng người nói: “Chu Kỳ, anh hối hận, ban đầu anh không nên buông tha Nghiêm Hi. Sau khi Nghiêm Hi trở lại bên cạnh Lãnh Diễm, anh cũng cưới Lý Lệ. Anh chỉ muốn cứ như vậy mà sống, như vậy rất tốt. Nhưng Kỳ Kỳ à, em biết không, người phụ nữ tên Lý Lệ này trước mặt chúng ta đều là giả bộ, em có biết cô ta ở ngoài làm những gì không? Em có biết ban đầu cô ta một dạng mềm mại yếu ớt để che giấu chân tâm của mình không? Anh sợ, Kỳ Kỳ, người phụ nữ như vậy anh lại cùng cô ta chung giường chung gối bao lâu nay, chỉ nghĩ một chút anh đều lạnh đến buồn nôn.”

Chu Kỳ càng nghe càng đau lòng, vội vàng rót một chén nước, đoạt lấy ly cà phê trong tay của hắn: “Anh uống một ngụm nước đã, anh nhìn giọng nói của anh thành cái dạng gì rồi kìa, không phải anh ngồi cả đêm ở đây chứ?” Gần đây Chu Khải giống như điên rồi, hắn liên tục mấy ngày ngồi ở đây không nhúc nhích, giống như thần giữ cửa vậy. Nhìn kỹ một chút, mệt mỏi trên mặt không che giấu được nữa, Chu Kỳ đau lòng. Nhưng cô càng không hiểu, không có ai nói với cô cả. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao một nhà đang tốt đột nhiên lại biến thành thế này!

Chu Khải không lên tiếng, Chu Kỳ càng không chịu nổi, đè nén đến nỗi sắp điên lên: “Anh điên rồi sao? Anh cho rằng anh là ai, anh có thể liên tục ngồi ở đây canh mấy ngày đêm không ngủ? Anh, rốt cuộc là như thế nào? Anh tỉnh lại được không? Nếu thật sự không chịu nổi thì ly hôn, anh nhìn hai người đi, thành hình dạng gì rồi!”

Thay vì một người ngồi canh một người mất hồn, không bằng trực tiếp ly hôn. Hiện tại trong đầu Chu Kỳ trừ ly hôn thì không còn biện pháp nào khác.

Đôi mắt vẫn bất động nghe thấy hai từ ly hôn liền giật giật, sau đó chết lặng. Con ngươi từ từ tụ ánh sáng, Chu Khải giống như tỉnh ngủ, đúng vậy, ly hôn, làm sao hắn lại không nghĩ được ra.

Chu Kỳ nằm trên người hắn khóc ô ô, cô vẫn đau lòng, tại sao có thể như vậy chứ, cái nhà này là như thế nào?

Chu Khải lập tức đứng lên, trong mắt lóe lên ánh quyết tuyệt: “Đúng vậy, tại sao anh lại không nghĩ ra được, ly hôn, anh nhất định phải ly hôn.”

Chu Kỳ nghe hắn quyết định, liền ngây người, thật cứ như vậy ly hôn? Không ngờ mình vô tâm nói một câu lại khiến anh trai có phản ứng như vậy. Cô lập tức luống cuống, cô cảm thấy mình trở thành nguyên nhân khiến anh trai và chị dâu ly hôn. Hận không thể trực tiếp nuốt lại lời mình vừa nói: “Không, anh, anh…… đừng kích động……”

“Phanh……” âm thanh vật nặng ngã xuống đất cắt đứt lời nói Chu Kỳ. Chu Kỳ và Chu Khải đồng thời nhìn sang, đúng lúc thấy Lý Lệ như quả cầu tuyết lăn từ cầu thang xuống.

Phản ứng đầu tiên của Chu Kỳ là xong rồi. Nhất định là chị dâu nghe được anh em họ nói muốn ly hôn, nhất thời không chịu nổi đả kích ngã bất tỉnh. Nhưng tất nhiên sẽ không tự nhiên té xỉu, đúng lúc ấy đi trên cầu thang, không phải đang lăn hay sao?

Trong lòng Chu Kỳ hoang mang rối loạn, cô là đầu sỏ gây nên. Thấy L