
ay cô rồi dặn dò Bảo Bảo: “Từ nay về sau phải thay ta bảo vệ Hi Hi.”
Cho đến lúc Lãnh Diễm nói lời này Nghiêm Hi cũng không nhịn được chua xót trong lòng, ôm Bảo Bảo quay đầu bước đi. Nghiêng đầu đi chỗ khác, trong nháy nhịn không được rơi lệ, giống như vòi nước cứ chảy mãi, đường phía trước nhìn cũng không rõ, đôi mắt mơ hồ dựa vào trực giác của mình đi về phía trước.
Nước mắt rơi đến bên giường, không có vào chăn, lưu lại một vết tròn trịa. Nghiêm Hi đưa tay lau nước mắt, nhè nhẹ vỗ về người đàn ông cương nghị, như vậy không dễ dàng, anh làm sao làm được? Làm sao vẫn cưng chiều mình? Vì dụ dỗ cô vui vẻ còn có thể làm ra những vẻ mặt đáng yêu kia, sẽ rất khó khăn?
Vì cô, anh thay đổi bao nhiêu cô không biết, bơi vì anh sủng ái từ lúc cô năm tuổi, cho tới bây giờ cô vẫn nghĩ anh sủng ái cô là bẩm sinh. Nhưng hôm nay quá khứ chợt về, đâu phải là bẩm sinh. Tại sao ở trước mặt người ngoài luôn có bộ mặt lãnh khốc vô tình, thậm chí cả vẻ mặt cũng không có, lại có thể giống như một đứa trẻ trước mặt cô?
Nghiêm Hi xoa nước mắt trên khóe mắt, đứng dậy vào toilet lấy khăn lông. Cởi đồ cho anh, đừng nhìn người này gầy teo, thịt không hề thừa nhưng xương thì rất chắc, khi cởi quần áo có chút khó khăn, Nghiêm Hi cắn môi dưới gian nan để người Lãnh Diễm tựa vào người mình. Đoán chừng phát hiện có người ở bên cạnh mình, Lãnh Diễm mở đôi mắt mê mang, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất giống Nghiêm Hi, anh liền nhếch miệng cười: “Hắc hắc, cô có dung mạo rất giống vợ tôi, cô biết không, cô ấy rất kỳ quái.”
Động tác đang cởi quần áo của Nghiêm Hi dừng lại, nghiêng đầu nhìn nụ cười đặc biệt ngu của anh:”Cô ấy kỳ quái như thế nào?”
Lãnh Diễm chuyển mắt một chút, có chút mơ hồ, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng từ từ nâng lên: “Cô ấy thích phụ nữ hơn thích tôi, cô nói có kỳ quái không?”
Khóe miệng Nghiêm Hi co giật sao lời này kỳ quái vậy? Cái gì gọi là thích phụ nữ hơn thích anh?
“Anh nghĩ sai rồi, chẳng qua đấy là bằng hữu của cô ấy mà thôi. Bằng hữu của cô ấy tới chỗ cô ấy mà không có chỗ ở, cho nên mới để cho cô ấy ở chung thôi. Hai chị em một thời gian dài không thấy, tự nhiên thấy nhớ nhung.”
Lãnh Diễm dùng sức lay đầu phản đối: “Không đúng không đúng, tình cảm với đám chị em có tốt như thế nào cũng không thể bỏ rơi lão công của mình đi ngủ cùng với người phụ nữ khác nha. Cô nhìn tôi…… Tôi với Tiếu Thâm, Cố Tiêu, Lý Duệ Thần tình cảm cũng rất tốt, nhưng mà tôi cũng chưa từng cởi sạch quần áo ngủ cùng bọn hắn.”
Nghiêm Hi trực tiếp đổ mồ hôi, cảm giác lời này lại càng thêm kỳ cục? Này này chuyện này……
Theo lời say của Lãnh Diễm, trong đầu Nghiêm Hi xuất hiện cảnh tượng, trên giường lớn, Lãnh Diễm, Tiếu Thâm còn có Cố Tiêu và Lý Duệ Thần bốn người nam nhân dáng dấp như hoa, cởi sạch quần áo nằm trên giường, sau đó, say, sau đó………. Uốn éo bánh quai chèo rồi…………
Đây chính là 4P trong truyền thuyết sao?
Nhìn gương mặt đẹp trai của Lãnh Diễm một chút, Nghiêm Hi lạnh đến buồn nôn lắc đầu một cái, cầm khăn lông bắt đầu lau mặt cho Lãnh Diễm. Cảm giác nóng bao trùm cả khuôn mặt Lãnh Diễm, cảm giác ẩm ướt, không thoải mái, Lãnh Diễm cau mày, nghẹo đầu, nằm ngủ trong ngực Nghiêm Hi.
Nhìn lông mày người kia, đen mà dày, giống như một thanh kiếm. Không trách được tính tình không ưỡn ẹo, sau khi lau xong toàn thân Lãnh Diễm lật người, đi ngủ. Nghiêm Hi nhìn thân thể trần truồng của Lãnh Diễm, thật sự là không nhịn được rồi, duỗi ngón tay ra dùng sức đâm đâm vào bắp thịt của anh, cứng rắn, cơ bụng rất đẹp mắt. Rời tầm mắt đi xuống, gầy gò mà mạnh khỏe, sau đó tầm mắt không dám lộn xộn nữa, chuyển tầm mắt lên, thấy được cánh tay của anh, đưa móng vuốt của mình dùng sức bóp, cúng quá.
Cô toàn tâm toàn ý nghiên cứu vóc người Lãnh Diễm, hoàn toàn không biết khi mình khẽ khom lưng tóc dài buông xuống, vừa đúng rơi trên eo Lãnh Diễm. Theo động tác không thành thật của Nghiêm Hi, tóc cũng dí dỏm trêu đùa trên người Lãnh Diễm, quét qua quét lại, rất nhột, cũng rất……
Lãnh Diễm đã sớm tỉnh, khi Nghiêm Hi lau mặt anh đã tỉnh, sau lại thấy được cô kéo y phục của anh, trong lòng Lãnh Diễm liền cười. Người phụ nữ này khi ở dưới anh luôn thẹn thùng, đoán chừng ngay cả vóc người anh như thế nào cũng không biết, bây giờ lại dám cởi quần áo anh? Vậy được, em liền cởi đi, anh xem em có thể cởi được bao nhiêu.
Kết quả Nghiêm Hi rất có lực, rất có ý tứ đề lại quần trong cho anh, còn tất cả đều lột sạch. Ngược lại lại biến thành Lãnh Diễm ngượng ngùng. Trước kia khi ở trên giường thấy Nghiêm Hi giống như một tiểu tức phụ thẹn thùng cảm thấy mình đặc biệt vô sỉ, da mặt dày một chút là được. Nhưng hôm nay phát hiện ra da mặt mình đặc biệt mỏng, chuyện gì xảy ra?
Lãnh Diễm không hiểu,không hiểu cho nên rối rắm. Cho nên anh nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng đến giờ thì không thể giả bộ được rồi. Đầu ngón tay của Nghiêm Hi sờ sờ lại đâm đâm, ai chịu nổi được, sau lại trực tiếp quệt qua quệt lại ở phần eo nhạy cảm của anh, khiến cho ngọn lửa càng thêm lớn.
Nghiêm Hi vẫn còn tò mò đâm đâm không chán, Lãnh Diễm không giả bộ được nữa, phía d