
là Lý Lệ đã bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa hay sao? Nếu không phải cô ta thuyết phục được Triệu tổng hợp tác với Chu thị hạng mục này, đoán chừng nhà họ Chu đá sớm không lời nào trực tiếp đuổi ra khỏi nhà rồi, có cái loại con dâu như vậy thật mất thể diện.”
“Ai u, cô nói cuộc sống xã hội thượng lưu thật sự kỳ quái nha.”
“Ha ha, đúng vậy đúng vậy.”
Sau khi hai nhân viên nữ rời đi, Lý Lệ từ từ mở cửa phòng bên cạnh ra, mặt tương đối thối, lại là cách nói này? Thật tức chết, đây không phải là lần đầu tiên cô ta nghe thấy tin tức này rồi.
Nghiêm tổng?
Hai người phụ nữ kia nói Nghiêm tổng rất ít thấy, cô ta mới tới công ty không bao lâu, hiện tại chức vị gì cũng không có, cũng chỉ là giám đốc tiến hành kế hoạch vùng giải phóng cũ. Cũng nghe thấy nhiều về Nghiêm tổng kia, người nọ trẻ tuổi có tài, là người đàn ông độc thân hoàng kim hiếm có, tất cả nhân viên nữ trong công ty đều bị hắn mê xoay vòng vòng, tên gì?
Nghiêm Thăng?
Hình như là cái tên này, họ Nghiêm. Mặc dù cô ta đã cẩn thận điều tra, người này không có bất kỳ quan hệ gì với Nghiêm Hi, nhưng hiện tại Lý Lệ rất ghét người họ Nghiêm.
Nghiêm Hi, thân phận thật của cô là Lý Nghiêm Hi? Quả nhiên không giấu được lâu!
Trong phòng họp, Nghiêm Hi hai chân vắt chéo nhìn một lớp người, một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống những thứ này, càng xem càng cảm thấy không thoải mái. Thật là một nhóm người đáng ghét, chỉ biết đi theo chủ tử về phía trước, cũng không biết nhìn về hai bên hay sao. Không trách được công ty Thánh Đức mấy năm gần đây phát triển chậm như vậy.
Mi mắt miễn cưỡng nháy một cái, âm thanh tức giận: “Các người cảm thấy hạng mục này chúng ta hợp tác với Triêu thị càng thêm có lực?” Nghiêm Thăng nói chuyện lông mày khẽ nhếch lên, thoạt nhìn giống côn đồ, rõ ràng không nói với một người nào, thế nhưng lại cảm thấy uy nghiêm, không dám nhìn thẳng.
Khi Lý Lệ đi vào liền nghe thấy câu này của Nghiêm Thăng, tức giận trong lòng nhất thời nổi lên: “Nếu như Nghiêm tổng rất thích cùng R&D hợp tác, vậy chúng ta không có bất kỳ ý kiến gì. Mấu chột anh phải hiểu rằng người ta có để một cửa cho công ty nhỏ không. Anh phải biết tôi đã bỏ công phu rất lớn để thuyết phục được Triệu tổng, anh có thể thuyệt phục được bàn tay vàng R&D? Nếu như anh nói anh có thể, như vậy chúng ta không có bất kỳ ý kiến gì!”
Đám người kia chính là người của Lý Lệ, Lý Lệ là đầu của bọn họ, tự nhiên bọn họ không có ý kiến gì rồi.
Nghiêm Thăng nghe vậy nhíu mày: “Cô nói?” Lúc nói còng đưa đầu ngón tay của mình chỉ vào Lý Lệ, giống như khiêu khích.
Lý Lệ khẽ mỉm cười, trong mắt Lý Lệ, Nghiêm Thăng như một đứa bé bị làm hư, cô ta dùng sự dung túng của mình tha thứ cho người bạn nhỏ cố tình gây sự. Nhìn một màn như vậy, những người bên cạnh càng cảm thấy Nghiêm Thăng chính là một tên nhóc con nâng lên không nổi. Lựa chọn giữa đại tiểu thư tập đoàn và quản lý vừa mới tới một tháng, ai cũng đều chọn Lý Lệ. Dù sao sau lưng Lý Lệ còn có nhà họ Chu, trừ nhà họ Chu còn có cha nuôi Lý Thánh Đức. Tuy nói trước mắt thân phận của Lý Lệ có chút quái dị, nhưng tóm lại vẫn còn là con dâu nhà họ Chu. Dù có ly hôn với Chu Khải, sau lưng người ta còn không phải có một cục trưởng cục thuế đó sao, công ty này chính là của nhà người ta mà.
Khóe miệng Nghiêm Thăng nâng lên: “Được, quyết định, các ngươi chờ xem.” Nói xong liền đứng lên, sửa sang tây trang của mình, khi xoay người liếc nhìn Lý Lệ một cái, khóe miệng từ từ kéo ra một nụ cười quái dị, lúc này mới đi ra ngoài.
Nghiêm Thăng vào phòng làm việc của mình, cà lơ phất phơ cởi áo khoác ném sang một bên, sau đó cầm điện thoại di động gọi điện.
‘Em nói anh rể này, chuyện không sai biệt lắm, khi nào anh cho em chiếc xe kia.”
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười: “Chiếc xe kia đã được chuyển tới, cậu chờ một chút, từ xưởng chở tới đây cần chút thời gian.”
Nghiêm Thăng nghiêng đầu nghĩ cũng đúng: “Được rồi, vậy cứ như vậy đi.” Nói xong liền cúp.
Bên ki Lãnh Diễm nghênh ngang ngồi trên ghế sô pha nhà mình, Nghiêm Hi đứng bên cạnh cầm một đĩa hoa quả và các món thịt nguội, liền hỏi: “Nghiêm Thăng?”
Lãnh Diễm không lên tiếng, mắt lười biếng liếc món thịt nguội trên tay Nghiêm Hi, sau đó lười biếng vươn tay cầm một miếng đưa vào trong miệng, lúc này mới gật đầu một cái, đến ‘ừ’ cũng lười nói.
Nghiêm Hi cũng không quản anh, phối hợp ăn một miếng: “Anh nói anh đưa Nghiêm Thăng vào Thánh Đức thì sao, tiểu tử kia mỗi lần tới nhà họ Nghiêm đều nhìn em không vừa mắt, em cảm thấy Nghiêm Qua đáng tin hơn nhiều.”
Lãnh Diễm ăn xong trái cây rồi lau miệng, sau đó liền cười: “Em cảm thấy Nghiêm Thăng không được? Anh thấy chưa chắc, tiểu tử này mặc dù nhìn người hơi không vừa mắt nhưng năng lực của nó không thể khinh thường. Hiện tại nó còn nhỏ, về sau kinh nghiệm nhiều hơn, em sẽ thấy tiểu tử này không còn như vậy.” Lãnh Diễm cảm thấy trên người tiểu tử Nghiêm Thăng này có một cỗ sức lực, mặc dù bình thường nhìn là đứa bé không hiểu chuyện, nhưng đó là nó không dụng tâm. Ai biết được khi đụng phải thứ nó thích nó sẽ làm ra chuyện như thế nào? Tiềm lực khổng lồ nha!
Ngh