Old school Easter eggs.
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327253

Bình chọn: 8.00/10/725 lượt.

úc đó nếu như Lý Lệ phá hư, đám lão già coi tiền như mạng này sẽ tha thứ cho Lý Lệ?

Nghiêm Hi mong mỏi, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng tà ác.

Nghiêm Hi chớp mắt một cái, quay đầu nhìn ông ta, khóe miệng khẽ câu, nhẹ nói: “Được, nhưng chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bên Lãnh Diễm tôi sẽ nói qua, tôi đoán là sẽ không có vấn đề gì.”

Có những lời này của Nghiêm Hi, đoàn người coi như là yên tâm, cơ hồ là hô vạn tuế tiến Nghiêm Hi ra khỏi cửa. Một số nhân viên thấy được, nhìn đám người trước mặt Nghiêm Hi, chợt trong lòng sinh ra một loại kính sợ. Thật lòng cảm thấy người như vậy tới quản lý bọn họ, vậy thì quá hạnh phúc rồi. Nhìn Lý Lệ ở phía sau đám người, lại cảm thấy Lý Lệ coi như xong, khí chất này kém xa với Nghiêm Hi.

Nghiêm Hi vừa đi, đám người kia liền cười ha hả. Nhìn mấy người đằng sau lưng Lý Lệ đầu đầy bụi đất, mấy người tức giận nói một tiếng: “Còn đứng ở đây làm gì, từng người từng người không có bản lĩnh đi làm việc hay sao? Còn không mau đi chuẩn bị một chút, Nghiêm tiểu thư vừa nói, sẽ về nói với Lãnh tiên sinh. Chuyện này nếu Nghiêm tiểu thư đã ra tay, đó chính là ván đã đóng thuyền, chạy không thoát. Còn không mau về chuẩn bị một chút.”

Mấy người bị khiển trách, mặt mày đám trẻ tuổi càng thêm xanh mét, cơ hồ là cắn răng chịu đựng mấy con hồ ly già này ra oai, len lén liếc Lý Lệ một cái. Săc mặt Lý Lệ cũng khó coi, thấy thủ hạ nhìn mình, nháy mắt bảo bọn họ về trước.

Chờ thủ hạ rời đi, Lý Lệ cười cười, đi tới lão già quyền uy nhất đưa tay đỡ hắn, dáng vẻ rất khéo léo: “Ông Tần, ngài đừng nóng giận. Hôm nay may mà có các ông ra mặt, nếu không, dự án hợp tác với R&D cứ như vậy mà bị tôi vất bỏ. Cảm ơn ngài nha.”

Ông già có chút cậy già lên mặt, luôn nghĩ mình là nguyên lão của công ty, không hề thích Lý Lệ tuổi trẻ, cũng là xem thường. Có thể làm cho hắn bội phục, trừ Nghiêm Tử Hoa thì không có mấy người. Ông ta liền mở mồm: “Cô còn trẻ, năng lực đó chưa đủ để khẳng định, nhưng vẫn là không tệ, sẽ có lòng tin với bản thân. Đều là người trẻ tuổi, không có việc gì không có việc gì.” Nói xong liền vỗ vỗ mu bàn tay Lý Lệ, ôn tồn an ủi.

Lý Lệ khéo léo cười, trong mắt lóe lên một mảnh hận ý rồi biến mất, giống như chưa từng có.

Nghiêm Hi về nhà tâm tình rất tốt, luôn cười cười. Lãnh Tiểu Tam đang lái xe nhìn Nghiêm Hi ngồi ở phía sau nói: “Tiểu Hi Hi, anh thật sự phục em rồi. Em không thấy vừa rồi biểu hiện của em tuyệt như thế nào đâu, quá mạnh mẽ. Anh thật sự bội phục.”

Lãnh Tiểu Tam không ngờ Nghiêm Hi từ nhỏ được hắn nhìn lớn lên lại lợi hại như vậy? Hắn càng ngày càng thích bộ dạng này của Nghiêm Hi, có phong phạm của Lãnh Diễm, cao cao tại thượng ngạo thị quần hung, vừa nhìn đã khiến người ta sinh lòng sợ hãi, còn có cam tâm tình nguyện thuần phục dưới chân cô.

Nghiêm Hi nghe vậy cười một tiếng, cô hôm nay rất vui vẻ, tại sao? Bởi vì thấy được sắc mặt xanh mét của Lý Lệ đáng ghét.

Khi về đến nhà Nghiêm Hi liền đem suy nghĩ của mình nói cho Lãnh Diễm. Lãnh Diễm vừa nghe lông mày giương lên, trong mắt léo lên ánh sáng kỳ dị. Anh vừa nghĩ, Nghiêm Hi tiểu muội muội làm sao vậy, ở nhà vẫn nhún nhún nhảy nhảy, hóa ra là nghĩ tới chuyện hại người.

“Đến đây bảo bối, em nói một chút xem em muốn làm gì.” Lãnh Diễm vẫy tay gọi, giống như gọi một đứa trẻ. Trong mắt tất cả đều là bộ dáng đương gia, giống như trước mắt anh Nghiêm Hi là một đứa trẻ đang chuẩn bị làm chuyện xấu.

Nghiêm Hi nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm, Lãnh Diễm cười vẻ mặt lương thiện, cười mị mị giống như đem tiểu bách thỏ tiến vào ổ sói xám lớn, chỉ còn thiếu đuôi dài lắc tới lắc lui ở sau lưng mà thôi.

Nghiêm Hi nháy mắt mấy cái, dáng vẻ thiên chân vô tá, mắt to vụt sáng, giống như cục cưng tò mò: “Làm sao?” Gần đây tâm tình Nghiêm Hi rất tốt, thỉnh thoảng liền lộ ra bộ dạng thuần khiết vô tội. Nhưng Lãnh Diễm biết, mỗi một lần gương mặt này xuất hiện sẽ khiến người nào đó chờ xui xẻo.

Khóe miệng Lãnh Diễm vẫn còn nụ cười ấm áp, cũng không nói chuyện, phất tay một cái nói với Nghiêm Hi: “Em qua đây.” Động tác giống như dỗ một đứa bé.

Nghiêm Hi nháy mắt mấy cái, nghẹo đầu, vui vẻ cọ tới, ôm cổ Lãnh Diễm làm một hớp, giả bộ ngoan manh hỏi: “Làm sao?”

Lãnh Diễm nhướng mày hỏi: “Em nghĩ chỉnh như thế nào?”

Nghiêm Hi mắt chuyển một vòng rồi sau đó ôm cổ Lãnh Diễm, cười cười: “Thì anh gọi điện cho lão đầu kia chứ sao.”

Lãnh Diễm không nói lời nào, nhìn Nghiêm Hi, đôi mắt tràn đầy thú vị.

Nghiêm Hi lúng túng khụ khụ, nhẹ nhàng nói tiếp: “Anh nói với hắn, em nể mặt em hợp tác với hắn, sau đó sẽ không còn chuyện của anh, được không?” Nghiêm Hi ôm cổ Lãnh Diễm, vẻ mặt van xin, mắt khẽ cong cong, giống như một chú chó nhỏ đáng thương, Lãnh Diễm nhìn đặc biệt buồn cười.

Lãnh Diễm nhịn kích động muốn cười của mình, đôi mắt xác định Nghiêm Hi, không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm. Nghiêm Hi bị nhìn trong lòng thấy hoang mang, anh có ý gì? Tốt hay không tốt?

Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt rối rắm của Nghiêm Hi, thật sự nhịn không được, kéo miệng cười cười, nhịn rất vất vả: “Tốt, chỉ một cú điện thoại mà thôi, nhưng là em thấy tốt h