
nếu không phải thì cũng để cho hắn phải nếm thử mùi vị này, hắn lại dám đánh bảo bối của ông như vậy.
Bởi vì tội tham ô của Lý Thánh Đức đã được thành lập, cho nên đã sớm bị quăng vào trong tù. Nhưng về sự kiện mười bảy năm trước của Nghiêm Tử Hoa, tòa án cần phải lập án điều tra. Dù sao chuyện đã qua lâu rồi, ai biết khi đó đã có chuyện gì.
Theo lý mà nói, mấy ngày nữa là đến hôn lễ của Nghiêm Hi, lúc này Nghiêm Đình không nên đào chuyện này lên, nhưng ông cụ không nhịn được. Khi ra khỏi tòa án Nghiêm Đình xin lỗi nhìn Nghiêm Hi: “Hi Hi, thật xin lỗi, mấy ngày nữa là hôn lễ của cháu rồi, ta lại mang thêm phiền phức cho cháu. Thật sự là không tốt.”
Nghiêm Hi cười cười, sau đó vươn tay tới ôm ông ngoại của mình, an ủi nói: “Ông ngoại, không có chuyện gì, cháu hiểu ý của người. Ông muốn mẹ cháu được an nghỉ trước khi cháu kết hôn. Cháu hiểu.”
Nghiêm Hi nghĩ vậy, Lãnh Diễm càng thêm đồng ý. Loại chuyện này người khác cảm thấy xúi quẩy, nhưng Lãnh Diễm anh là ai chứ, lúc nào thì đi tin những thứ như vậy? Theo ý anh, nên giải quyết nhanh chóng chuyện của Lý Thánh Đức. Nghĩ đến chuyện phải giải quyết, Lãnh Diễm liền nghĩ tới người phụ nữ Lý Lệ kia, chắc giờ này cô ta đã rơi vào bẫy.
Gần đây Lý Lệ như tiểu tức phụ vậy. Cô ta thật sự yêu Hoàng Vĩ, lòng phòng bị đã buông xuống từ lâu, cô ta lập tức rơi vào bẫy họ giăng ra.
Hoàng Vĩ nhìn một bàn đầy món ăn Lý Lệ làm, sau đó ngồi xuống ăn. Lý Lệ đầy mong đợi nhìn hắn, nhưng Hoàng Vĩ chỉ một mực ăn, một câu ‘ăn ngon’ cũng không nói. Lý Lệ có chút thất vọng, nhưng cô ta lại nghĩ, Hoàng Vĩ là đàn ông cứng nhắc, miệng đặc biệt đần, loại chuyện dỗ vui vẻ phụ nữ nhất định hắn sẽ không nói nha.
Lý Lệ cười cười, thôi, chính là người như vậy. Như vậy tốt hơn, càng như vậy lại càng thực tế.
Hoàng Vĩ ăn rất nhanh, giống như và hai ba miếng liền ăn xong. Lý Lệ nhìn rất vui vẻ, cho là người này ăn rất vui. Khi Lý Lệ đang dọn dẹp bát đĩa Hoàng Vĩ nhìn Lý Lệ nói: “Loại người như Thiên ca thật không biết ý, buôn bán không thực tế.”
Giống như chỉ tùy ý nói một câu mà thôi, Lý Lệ lại nhớ, dừng tay đang dọn bát đĩa lại, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Vĩ đang nhíu chặt mi tâm. Lý Lệ mang theo ánh mắt lo lắng: “Sao vậy?”
Hoàng Vĩ giống như là không sao thuận miệng nói: “Không có việc gì, chính là gặp chút chuyện nhỏ trên phương diện làm ăn, không có gì đáng ngại.”
Lý Lệ cười cười, thu thập xong bát đĩa rồi thuận tay rửa sạch. Ở trong phòng bếp len lén liếc mắt nhìn Hoàng Vĩ mặt mày ủ ê, sau đó liền nghĩ, làm gì mới giúp được Hoàng Vĩ đây?
Hiện tại ông Chu lú lẫn hoàn toàn, thậm chí có lúc chỉ vào Chu Kỳ nói: “Tử Hoa, sao em lại tới đây?”
Mỗi khi đến lúc này Chu Kỳ liền muốn khóc, cha già nên hồ đồ rồi, mấy ngày nay đều không nghe được một câu nào của cha nhắc về mẹ. Cơ hồ tất cả đều là Nghiêm Tử Hoa. Mặc dù cô không vui khi mẹ đối đãi với bọn họ như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy mẹ mình là tốt nhất. Lúc này Chu Khải liền an ủi: “Người phụ nữ cha yêu cả đời, lúc tỉnh táo không dám nói yêu, hiện tại hồ đồ, mới to gan nói ra. Người hồ đồ rồi em còn không cho người nói, như vậy rất uất ức.”
Chu Kỳ suy nghĩ một chút cũng đúng, coi như xong.
Nhưng khi thấy Nghiêm Hi ở trong bệnh viện, ông cụ như điên rồi, trực tiếp nhào tới bám lấy cô. Lãnh Diễm thấy thế liền vội vàng kéo ông ta ra, còn đạp một cước vào bụng ông Chu. Ông Chu bị Lãnh Diễm đạp mạnh một cước, rất đau. Ông có chút sợ Lãnh Diễm, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, miệng cũng không dám nói gì. Nghiêm Hi cau mày nhìn ông Chu, hết ý kiến. Hôm nay chỉ tới nhìn ông ngoại như thế nào, làm sao lại đụng phải vị này chứ.
Chu Khải nghe được tiếng vang, khi chạy tới thấy ông Chu ngồi chồm hổm trên đất giận dữ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi. Lãnh Diễm hung hăng cảnh cáo: “Ông nhìn gì? Nhìn nữa tôi móc hai mắt của ông ra.”
Sau đó Chu Khải liền nghe thấy một tiếng kêu thảm của cha mình, ôm đầu thật chặt giống như thực sự có người muốn tới móc mắt ông ra vậy. Chu Khải bước nhanh tới ôm ông Chu an ủi: “Cha, không sao, không sợ.” Ông Chu nghe được tiếng nói của Chu Khải lúc này mới coi như là yên tâm, giống như một đứa bé tìm được chỗ dựa cho mình, không khóc nữa.
Lãnh Diễm ở bên cạnh trào phúng: “Đúng vậy. ông ta thì sợ cái gì chứ. Ông ta muốn bóp chết Hi Hi, nên sợ cũng phải Hi Hi sợ mới phải. Một người đàn ông mà sợ một người phụ nữ, thật buồn cười.”
Nghiêm Hi không nhịn được níu lấy tay áo của Lãnh Diễm, ánh mắt ngăng lại miệng thúi của anh. Người ta là một bệnh nhân mắc chứng si ngốc của người gì, anh cần gì phải so đo với một người bệnh chứ. Lãnh Diễm nghĩ một chút cũng cảm thấy mình buồn cười, thôi, vậy cứ như vậy đi.
Lãnh Diễm ôm hông của Nghiêm Hi muốn đi, kết qua ông Chu núp ở trong ngực Chu Khải khóc: “Nó là người xấu, nó đã giết Tử Hoa, nó là người xấu, mau bắt nó mau.”
Nghiêm Hi nghe không được rõ ràng lám, nhưng cô nghe rõ năm chữ ‘nó giết Tử Hoa’, cô lập tức dừng bước lại. Lãnh Diễm cũng nghe được, hai người quay đầu lại không dám tin nhìn ông Chu đang khóc rất thảm ở trong lòng Chu Khải, sau đó hai người nhìn nhau.
Ch