
t mất mặt, mặt đen lại: “Cười đi, em cứ cười đi, để tối nay anh sẽ cho em cười không nổi.”
Nghiêm Hi vội vàng bỏ tay xuống, miệng mím chặt, không dám cười thành tiếng, Lãnh Diễm có nhất nhiều chiêu, từ nhỏ đến lớn, cô đã chịu không ít thiệt thòi rồi.
Vừa đến công ty, Nghiêm Hi nhìn đồng hồ một cái, tám giờ năm mươi lăm phút, Lãnh Diễm mà lái xe, cô muốn đến muộn cũng khó ~
Tâm tình Nghiêm Hi không tệ, xét anh siêng năng bảo vệ cô cũng nên có thưởng chứ nhỉ, khóe môi từ từ nhếch lên, cô khom lưng ghé vào tai Lãnh Diễm nói: “Quay về rồi hãy giải thích rõ với bọn họ tại sao anh lại làm động tác giống khỉ làm xiếc kia nha!”
Sau đó không đợi Lãnh Diễm nổi giận, cô mau chóng bước xuống xe, vừa xoay người lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Lãnh Diễm.
Nghiêm Hi cười trộm, từ khi nào thì mặt lạnh lại trở nên bối rối như vậy.
Cái gì gọi là vui quá hóa buồn, Nghiêm Hi vừa bước vào đại sảng công ty liền nếm được rồi.
Nhìn người đàn ông đến sớm đợi mình trong đại sảnh, vui vẻ trong lòng lập tức tiêu tan không dấu vết, chỉ cảm thấy lòng mình hơi trầm xuống.
Sáng sớm Chu Khải đã đến nơi này chờ Nghiêm Hi rồi, nhưng mà không ngờ, Nghiêm Hi sẽ bước xuống từ xe của người đàn ông kia, những hối hận trong lòng dần dần cũng biến mất, trong nháy mắt lại tràn ngập chua xót.
Anh có chút tức giận, tại sao anh chỉ rời xa cô có hai tháng thôi, cô lại có thể thân mật với người đàn ông khác như vậy, thậm chí, người đàn ông kia còn thân mật gọi cô là bà xã trước mặt mọi người.
Còn cô và anh yêu nhau hai năm, lúc ban đầu, khi anh muốn thân mật với cô hơn một chút, cô đều bị dọa sợ mà chạy đi thật xa.
“Người đàn ông kia rốt cuộc là ai, tại sao em lại thân mật với anh ta như vậy?”
Nghiêm Hi vốn không muốn để ý đến anh ta, ai ngờ mặt anh ta lại đằng đằng sát khí, tức giận xông tới trước mặt cô, còn hỏi cô một câu như vậy.
Nghiêm Hi dừng bước, nhìn Chu Khải bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi: “Có liên quan đến anh sao? Chu thiếu gia, anh bây giờ nên ở nhà trông chừng bà xã của mình mới đúng chứ!” Nói xong cũng không để ý đến Chu Khải, bước tiếp về phía thang máy.
Bây giờ là giờ cao điểm, có rất nhiều người đang chờ thang máy, Chu Khải cố tình làm bóng đèn cũng đi về phía cô.
“Hi Hi, anh biết rõ chuyện kia là anh không đúng, nhưng xin em cũng đừng tự làm khổ mình có được không. Còn nữa, anh sẽ ly hôn, Hi Hi, em tha thứ cho anh được không, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Nghiêm Hi quả thật không thể tin vào tai mình, những người xung quanh đứng chờ thang máy nghe xong những lời này cùng bắt đầu nhìn hai người họ bằng ánh mắt khác thường, không phải là họ chưa từng thấy người khác ngoại tình, chỉ là chưa từng thấy ai không biết xấu hổ, lộ liễu như thế này.
Trong nháy mắt, bọn họ cũng đều biết Nghiêm Hi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Nghiêm Hi nhớ Chu Khải là người thông minh, tại sao lại đi làm loại chuyện như thế này?
Tức giận lườm anh ta một cái, giọng không vui: “Vị thiếu gia này, tôi biết anh sao? Thật xin lỗi, tôi sắp trễ làm rồi, anh không phải nhân viên công ty, mời anh đi đi, được không?”
Chu Khải nói những lời kia cũng là nhất thời nóng lòng nên mới không lựa lời mà nói, nói ra mới ý thức được nói trước mặt mọi người như vậy thật không thích hợp, lại nhìn sắc mặt Nghiêm Hi lạnh đi vào phần, trong lòng anh càng hối hận, liền túm cánh tay Nghiêm Hi nói: “Hi Hi, nơi này không phải chỗ thích hợp nói chuyện, có thể tìm một chỗ khác uống một cốc nước không?”
Lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Nghiêm Hi chỉ lạnh lùng lườm Chu Khải đứng bên cạnh một cái, thanh âm lạnh lùng: “Thật xin lỗi, Chu thiếu gia, tôi còn phải làm việc, sắp trễ giờ rồi.” Nói xong phất tay một cái thoát khỏi tay Chu Khải, cất bước đi vào thang máy.
Trái tim Chu Khải cứng đờ, trong mắt tản ra nồng nặc mất mát, Nghiêm Hi giống như không nhìn thấy quay mặt đi.
Trong mắt Chu Khải giãy giụa, tại sao, mình thật vất vả mới tìm được một người con gái đáng để yêu thương, chẳng lẽ cứ như vậy buông tay?
Nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, gương mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hi một chút xíu nữa sẽ biến mất, lòng Chu Khải càng nhộn nhạo, càng mãnh liệt, anh không cam tâm!
Nhìn thang máy từ từ khép lại, bên ngoài thang máy là vẻ mặt cô đơn, mất mát của Chu Khải, Nghiêm Hi thở dài một hơi, đáy lòng buông lỏng.
Nhớ tới câu nói mới vừa rồi của Chu Khải, cô lại không khỏi cười lạnh, A! Ly hôn? Anh ta dám sao?
Một cô gái, lễ cưới đã không tiến hành thuận lợi, giờ lại bị người chồng mới cưới vứt bỏ, nếu vậy, sau này Lý Lệ làm sao mà sống tiếp đây?
Chu Khải, từ khi nào thì anh là người không có trách nhiệm như vậy rồi?
Một giây trước khi thang máy đóng lại, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay, ngón tay thon dài trắng thuần, móng tay cắt sửa chỉnh tề, khớp xương cân xứng, là một bàn tay rất đẹp, cũng rất quen thuộc.
Hơn nữa, ngót út của bàn tay kia còn đang đeo một chiếc nhẫn ngang tàng, phách lối.
Nếu như cô nhớ không nhầm, thì năm cô mười sáu tuổi đó, cô đã tặng nó cho Lãnh Diễm mừng sinh nhật hai mươi tuổi của anh.
Lúc ấy Lã