XtGem Forum catalog
Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 9.5.00/10/567 lượt.

chặt lấy ngực, tại sao trái tim vẫn còn đau như vậy?

Nhạc chuông điện thoại trong túi vang lên, Nghiêm Hi vội vàng lau nước mắt, lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình, trong mắt chợt lóe sáng, không chút do dự ấn nút nhận cuộc gọi.

Một giọng nữ vang lên trong điện thoại: “Nghiêm Hi, bây giờ cô đang ở nhà, không phải cháu nói muốn đến xem mấy con chó con hay sao, khi nào thì cháu có thể tới đây được?”

Lúc này Nghiêm Hi mới nhớ tới cách đây không lâu cô có hẹn với Lưu phu nhân: “Dạ! Cháu sẽ đến ngay, làm phiền Lưu phu nhân rồi!”

Lưu phu nhân cười ha ha: “Không có gì, hôm nay bọn chúng đầy tháng, là thời điểm đáng yêu nhất đó!” Trong lời nói có thể nghe ra Lưu phu nhân rất thích mấy con chó con này!.

Nghiêm Hi chạy một mạch, chưa tới năm phút đồng hồ cô đã đứng trước cửa nhà họ Lưu rồi.

Lưu phu nhân dẫn Nghiêm Hi tới phòng chó, cửa vừa mở ra cô liền nhìn thấy năm con chó con đang nằm trên bụng chó mẹ tranh nhau bú, mắt thì híp lại, nhìn chúng thật đáng yêu, dáng vẻ đó khiến Nghiêm Hi lập tức nhớ tới bốn năm trước khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Bảo Bảo.

Di truyền thật là một chuyện thần kỳ, tổng cộng năm con chó con, mỗi một con đều giống y hệt Bảo Bảo lúc đó.

Khóe mắt Nghiêm Hi lập tức đỏ lên, Bảo Bảo, đây chính là các con của em, bọn chúng thật đáng yêu!

Bảo Bảo! Em có nhìn thấy không?

Lưu phu nhân vừa bước vào phòng liền hỏi không ngừng: “Đúng rồi, Bảo Bảo hiện tại thế nào rồi, một mình cháu nuôi nó ở trường có được không, có gặp khó khăn gì không. Aiz, đều tại Chu Khải, aiz, …., thôi quên đi!”

Nghiêm Hi ôm lấy một con đã bú no, nghe những lời Lưu phu nhân nói cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại chứ không nói gì. Cô muốn xóa sạch những khổ sở ở trong lòng nhưng lại không xóa bỏ được những gì quanh quẩn trong trái tim, làm cho lồng ngực của cô rất căng, rất đau…

Bảo Bảo là con chó cô đã nuôi bốn năm từ khi cô mới bắt đầu vào đại học, lúc đó cô ở trong ký túc xá của trường, muốn nuôi một con chó thật sự không dễ dàng gì. Đến khi cô và Chu Khải thân thiết hơn cô liền nhờ anh nuôi dưỡng Bảo Bảo, mãi cho đến hai tháng trước hai người chia tay cô mới tới mang Bảo Bảo về, nhưng….

Bảo Bảo!

Trái tim cô quặn lại càng thêm đau đớn, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngày Bảo Bảo gặp chuyện không may.

Ngày hôm đó, cô dẫn Bảo Bảo ra ngoài đi dạo, khi đến đỉnh núi phía sau trường học thì một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Chiếc xe đó rõ ràng là muốn đụng cô, nhưng Bảo Bảo tự nhiên nhảy lên người cô khiến cô bị bất ngờ nên ngã vào bồn hoa bên đường, khi cô tỉnh lại thì không thấy Bảo Bảo đâu nữa. Cô tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện Bảo Bảo bị đụng văng ra xa hai mươi mét, cả người Bảo Bảo đều là máu, còn chiếc xe kia cũng đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa.

Bảo Bảo, thật xin lỗi!

“Nghiêm Hi, Nghiêm Hi!”

Bên tai truyền tới giọng nói đầy lo lắng của Lưu Phu Nhân. Bà là người biết rõ nhất về chuyện tình cảm giữa cô và Chu Khải, bà cũng là hàng xóm của nhà họ Chu, Nữu Nữu của bà thường hay chạy sang nhà họ Chu chơi với Bảo Bảo. Chu Khải luôn dắt tay cô và dẫn theo cả Bảo Bảo với Nữu Nữu cùng nhau đi dạo, ai ngờ, kết quả sau cùng lại là như thế này.

Nghiêm Hi phục hồi lại tinh thần khẽ mỉm cười, Lưu phu nhân thấy khóe mắt Nghiêm Hi trong suốt thì không hỏi thêm gì nữa.

Nghiêm Hi dịu dàng nhìn năm con chó con, một, hai, ba, bốn…?

A! Con thứ năm đi đâu rồi???

Nghiêm Hi đảo mắt tìm kiếm liền nhìn thấy một đám lông xám xịt núp ở dưới mông của Nữu Nữu >”<

Nghiêm Hi bước tới cẩn thận ôm đám lông xám xịt ấy lên, chú chó nhỏ bị đánh thức liền mở to đôi mắt, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng tựa như được bao phủ bởi một tầng nước, nhìn giống như là sắp khóc rồi vậy, Nghiêm Hi lập tức cảm thấy trái tim mình nhảy loạn lên.

Bảo Bảo!

Chú chó này và Bảo Bảo bốn năm trước giống nhau như đúc!

Bốn năm trước cô nhận nuôi Bảo Bảo từ tay một người lạ, lúc ấy Bảo Bảo cũng nhìn cô như vậy, vì bị quấy rầy mà trong đôi mắt có nét không vui, lại còn bày ra bộ mặt uất ức làm cho người ta đau lòng nữa.

Nghiêm Hi cẩn thận ôm chú chó nhỏ, nhẹ nhàng nâng hai chân trước của nó lên, cẩn thẩn nhìn bộ dạng của nó.

Lưu phu nhân nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Nghiêm Hi thì khẽ mỉm cười: “Chú chó này cực kỳ giống Bảo Bảo, nhưng bởi vì nó là nhỏ nhất nên đều giành không lại với mấy anh chị của nó. Mỗi lần bốn con chó nhỏ kia bú xong cô đều muốn bế nó đi tìm Nữu Nữu để nó bú thêm.”

Nghiêm Hi nghe vậy rất đau lòng, tại sao giống Bảo Bảo nhất lại bị ức hiếp chứ?

Nghiêm Hi ôm chú chó nhỏ không muốn đặt xuống, xoay người nhìn Lưu phu nhân: “Lưu phu nhân, cháu muốn nuôi con này, được không ạ?”

Lưu phu nhân sững sờ, sau đó cười cười nói: “Sao lại không được chứ, chỉ là, cháu ở trong ký túc xá của trường mà, còn có Bảo Bảo Bảo nữa, như vậy có được không?”

Nghiêm Hi cười cười, trong đáy mắt ánh lên một chút phiền muộn, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu ạ, bây giờ cháu đã tốt nghiệp rồi, cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt!”

Lưu phu nhân yên tâm nói: “Vậy thì tốt.”

Trong ngực Nghiêm Hi, một bên ôm một bó hoa hồng xanh thật to, một bên ôm chú chó nhỏ mới đầy tháng. C