pacman, rainbows, and roller s
Bà Xã Sói Đến

Bà Xã Sói Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

thấy vui.

“Tôi…………Tôi…………..Nếu hôm nay không phải anh chết, vậy thì tôi mất mạng, tôi liều mạng với

anh!” Nói xong, Hướng Khả Tinh hung hăng đá anh một cái, không ngờ đột

nhiên giày cao gót rơi xuống, khiến cả người cô ngã về phía sau.

“A…………….”

Nhắm mắt lại, đang lúc Hướng Khả Tinh tưởng mình bị đập đầu chảy máu, một

cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, làm cô tránh thoát được chuyện sắp xảy

ra.

Thật lâu sau, Hướng Khả Tinh từ từ mở mắt ra, nhìn lại phía

sau mình, không khỏi hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị ngẩng đầu nói cảm ơn, lại nhìn thấy một gương mặt phóng to trước mắt, nụ cười cảm kích

trên gương mặt lập tức biến mất.

Mà giờ phút này Quý Như Phong

không tốt hơn cô bao nhiêu, cố sức cắn chặt răng: “Đại tiểu thư, cô ngẩn người đủ rồi chứ, có thể ngừng lại không, cô rất nặng nha.”

“Vậy anh thả tôi ra được rồi, ai bảo anh ôm tôi làm gì.” Hướng Khả Tinh bực

bội nhìn mọi người xung quanh đi qua đi lại, nghe Quý Như Phong nói vậy, thỉnh thoảng có những nụ cười trộm tuyền đến, làm hai má cô đỏ lên.

“Là cô nói đó nha.” Quý Như Phong cười nhẹ, rất buồn cười buông ra cho xong chuyện.

Trong chớp mắt, “phịch” một tiếng, Hướng Khả Tinh té ngã xuống đất, trong chớp mắt tiếng cười nổi lên xung quanh.

Hướng Khả Tinh càng cảm thấy mất mặt, bực bội nhìn Quý Như Phong: “Anh………………Anh có phải là đàn ông không?”

“Em có muốn biết không?” Quý Như Phong cúi đầu xuống nhìn cô tràn ngập khí

thế, biết cô hoàn toàn không bị thương, anh đến gần tai cô, nhẹ nhàng

thổi khí nóng, tư thế thật mập mờ làm hai tai cô đỏ bừng lên.

Hướng Khả Tinh bực bội đẩy anh ra, nhanh chóng đứng lên, lại không nghĩ đến,

chân cô cảm thấy không ổn, cả người sắp ngã về phía trước, bị Quý Như

Phong ôm cổ lại.

“Nôn nóng như thế muốn ôm rồi sao?” Quý Như Phong cười suy ngẫm.

“Anh đi chết đi, chân của tôi đau quá!” Hướng Khả Tinh bực bội chụp trước

ngực anh, chân của cô giống như vừa bị trẹo, lúc đầu vẫn không phát hiện ra, vừa đứng lên lại rất đau.

“Không sao chứ?” Quý Như Phong

nhìn vẻ mặt của cô, không giống như đang đùa giỡn, anh cúi đầu nhìn chân cô, rồi từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân cô: “Ở đây đau sao?” Anh hơi dùng sức một chút.

“A, đúng, đúng, anh nhẹ tay thôi.” Hướng Kha Tinh vẻ mặt đau đớn nhắc nhở anh.

“Xem ra là bị trẹo chân rồi, tôi đưa em đến gặp bác sĩ.” Quý Như Phong từ từ đứng lên, anh đỡ cô bước từng bước đi về phía trước.

Nhưng vừa

đi không được vài bước, Hướng Khả Tinh lại chịu không nổi, cô dừng bước

lại, giữ chặt cánh tay Quý Như Phong: “Không được, tôi không thể nhúc

nhích được.”

“Không nhúc nhích được cũng phải đi, đại tiểu thư,

nếu bây giờ em không đi, em được tôi đỡ, tôi mới đúng là chân không nhúc nhích được nè, đúng không?” Anh không ngờ người phụ nữ này lại nặng như thế, Quý Như Phong thật muốn nhắc cô nên giảm cân đi.

“Bộ dạng

này, mọi người thật không chịu được.” Gật gật đầu, Hướng Khả Tinh rất

tán thành với anh, ánh mắt vẫn mang tia cầu xin, cầu xin như vậy làm Quý Như Phong cảm thấy rất kỳ lạ.

“Em biết thì tốt.” Thật ra anh mới là người chịu vất vả.

“Tốt…………Hai người chịu vất vả, không bằng để một người thoải mái, đúng không?” Hướng Khả Tinh tiếp tục nói.

Những lời nói này cảm thấy rất lạ, Quý Như Phong nhìn chân Hướng Khả Tinh, anh hơi cứng ngắc gật gật đầu.

“Vậy, anh hy sinh một chút đi, ngồi xổm xuống.” Hướng Khả Tinh cười te toét,

mắt gian xảo nhìn anh, rồi chỉ chỉ xuống mặt đất, ý bảo anh ngồi xổm

xuống.

“Làm cái gì?” Quý Như Phong ngây ngẩn cả người, lập tức không biết phản ứng thế nào.

“Cõng tôi nha!” Nói chuyện thật thản nhiên.

“Tức cười, vì sao tôi phải cõng em?” Quy Như Phong cảm thấy đây là chuyện cười từ trươc đến nay anh mới gặp được.

Muốn anh cõng cô! Đúng là chuyện đùa!

“Nếu không phải tại anh, sao tôi lại thành như vậy, nói ra tôi còn muốn anh

chịu trách nhiệm đó.” Hướng Khả Tinh rất bực bội, đột nhiên vươn tay bắm chặt cà vạt của anh, kéo mạnh lại, rất bực bội nhìn anh.

“Khụ

khụ…………..” Quý Như Phong không ngừng ho khan, nhìn cô túm chặt áo mình,

khiến anh không cách nào hít thở được, cà vạt bị cô kéo quá chặt mà.

“Thả………..tay, thở…………Không thở được, thả…………..tay.” Quý Như Phong nắm lấy tay cô, nếu không phải cô đang bị thương, anh đã ném cô từ lâu rồi.

“Cõng hay không cõng?” Thái độ Hướng Khả Tinh rất cứng rắn, bức cung.

“Cõng………..cõng, cõng……………” Quý Như Phong gật đầu lia lịa, hiện tại chỉ cầu cho cô thả tay ra, anh sắp bị nghẹt thở rồi.

“Hừ.” Hài lòng hừ lạnh một tiếng, Hướng Khả Tinh lập thứ buông cà vạt anh ra, ngẩn cao đầu ý bảo anh ngồi xổm xuống.

Quý Như Phong cố gắng ổn định lại hô hấp của mình, nhìn Hướng Khả Tinh đứng trước mặt, thật không biết cô có tư chất của cọp mẹ, nhưng mà, hiện tại anh đồng ý với cô, đành phải mặc y phục này ngồi xổm xuống, không ngờ,

Hướng Khả Tinh lại vui vẻ nhảy lên lưng anh.

“Đại tiểu thư, em

nên giảm cân đi.” Quý Như Phong dùng sức đứng lên, gian nan bước từng

bước đi, hận giờ phút này vì sao không lái xe đến đây.

Anh vươn

tay cản xe, nhưng Hướng Khả Tinh đánh gãy hành động của anh: “Bệnh viện