
lớn tiếng rống to.
“Vì sao, anh không có cầu hôn, lại không làm chuyện gì làm em cảm động, vậy muốn cưới được em, không phải rất tiện nghi cho anh rồi sao?” Hướng Khả Tinh bĩu môi, muốn cưới cô, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy,
sau khi nói xong, Hướng Khả Tinh nhanh chóng cúp điện thoại.
Quý
Như Phong đứng ngoài cửa vừa nôn nóng vừa tức giận, đáng chết, không nên đưa cô trở về sớm như vậy, phải nên liều mạng đưa cô đi đăng ký giấy
kết hôn rồi mới trở lại.
Xem đi, bây giờ đã rõ ràng rồi. Mấy ngày nay, Hướng Khả Tinh đều cố ý không ra ngoài ăn với Quý Như Phong, những lúc hẹn, chỉ nghe điện thoại mà thôi.
Những lần như vậy làm Quý Như Phong rất bực bội, lần này, Quý Như Phong gọi
điện thoại cho Hướng Khả Tinh, anh áp chế xúc động muốn trói cô lại:
“Khả Tinh, em muốn anh cầu hôn, sao lại không xuất hiện, chẳng lẽ em
muốn anh cầu hôn với cánh cửa sao?”
Hướng Khả Tinh nằm trên
giường, nghe những lời anh nói, cô mở cửa sổ ra, nhìn thấy anh ôm bó hoa hồng to đang đứng trước cửa, vẻ mặt đều chán nản, trong lòng cô cười
mỉa: “Ai không có một chút tâm ý nào sao? Cầu hôn như thế, thật cũ nha.”
“Bà xã, giữa chúng ta còn cần có tâm ý gì sao? Kính nhờ, đừng đày đọa anh
nữa, được không?” Trời ạ, cầu hôn không phải bộ dạng này, còn có gì đặc
biệt nữa sao?
Quý Như Phong cảm thấy đứng đây cầu hôn là tâm ý lớn nhất rồi, cô còn muốn cái gì nữa?
“Nếu nghĩ không ra, vậy thì đừng đến tìm em.” Hướng Khả Tinh bĩu môi, tên
này cưới muốn vợ thật không dễ đâu, cô bực bội đóng cửa sổ lại, rồi sau
đó cúp điện thoại, không thèm để ý đến tên kia.
Quý Như Phong nhận lấy thất bại lần nữa, xoay người vô lực bước đi, trong đầu đều những lời mà Hướng Khả Tinh nói.
Rốt cuộc có tâm ý như thế nào mới làm cô bé kia hài lòng đây? Hướng Khả Tinh chỉ gần gũi với ai chứ?
Trong đầu Quý Như Phong liền nghĩ đến một người, nhưng khi vừa nghĩ đến,
trong mắt anh nổi lên tia ghẹn tị và tức giận: “Sẽ không để mình đi cầu
xin tên nhiếp ảnh gia kia chứ?”
Lúc nói chuyện, Quý Như Phong đã nhanh chóng lái xe đến cửa hàng áo cưới.
Đến trước cửa hàng áo cưới, nhìn vào bên trong có hai người đang chụp ảnh, Quý Như Phong vô lực đi vào.
Nhìn thấy Âu Lực Kiệt, anh lập tức tiến lên: “Này, có rảnh không? Có một số việc muốn nói với anh.”
“A, là anh sao, thật xin lỗi, bây giờ tôi còn đang bận việc.” Lúc này, Âu Lực Kiệt còn đang chụp ảnh cho người trước mặt.
Quý Như Phong nhìn anh ta đang bận việc liền gật đầu: “Vậy tôi ngồi ở đó chờ được rồi.” Sau khi nói xong, anh liền ngồi xuống.
Nhìn chú rể trước mắt này, anh thật sự không hiểu, trước kia anh cứ cho rằng kết hôn chỉ là một chuyện đơn giản thôi, nhưng giờ phút này, anh hơi
khâm phục, hâm mộ chú rể trước mặt này đúng cùng làm thế nào để có thể
thuyết phục được cô dâu của anh ta đồng ý kết hôn với anh ta? Quý Như
Phong thật sự rất muốn biết, thật là khâm phục chú rể trước mắt này tận
đáy lòng mà.
Thời gian từng phút trôi qua, Âu Lực Kiệt không ngờ
Quý Như Phong sẽ chờ đợi ở đây, làm anh có chút không hiểu, để cho chú
rể nghỉ ngơi một chút, rồi đi đến trước mặt Quý Như Phong, đưa cho anh
ta ly trà.
“Thế nào, Quý tiên sinh, có chuyện gì cần tôi giúp anh sao?”
“Cái này, thật ra tôi………….. Thật ra tôi muốn hỏi anh, anh…………….có biết Khả
Tinh, chính là tâm ý Khả Tinh, tâm ý cầu hôn thế nào không? Tôi làm
nhiều như thế, chúng tôi không cùng suy nghĩ, anh có biết cô ấy muốn tâm ý gì không?”
Thật ra lúc nói những lời này, trong lòng Quý Như
Phong cũng rất mâu thuẫn, nếu thật sự dựa vào câu trả lời của Âu Lực
Kiệt mà cầu hôn, việc này sẽ làm anh càng tức giận thêm.
“Tâm ý?” Nghe những lời này, Âu Lực Kiệt lắc đầu, cười nhìn anh.
Nụ cười này làm tâm Quý Như Phong treo lơ lửng, cảm giác như anh ta sẽ có
biện pháp, chẳng lẽ thật sự anh ta và Khả Tinh có tâm linh sao? Không,
việc này không có khả năng!
“Anh biết?”
“Tâm ý? Là nói thế nào đây? Đây chỉ là một người phụ nữ có yêu cầu đơn giản, lúc người đàn ông cầu hôn, tấm lòng là điều cô bản nhất.”
Lời Âu Lực Kiệt nói, trong chớp mắt làm Quý Như Phong cảm giác bản thân mình hoàn toàn không hiểu phụ nữ, anh vốn dĩ đối với phụ nữ như lòng bàn tay, sao đột nhiên
anh cảm thấy trong giờ phút này mình thật ngốc, là một tên ngu ngốc mà.
“Cầu hôn đều không phải là cầu xin sao? Còn muốn tấm lòng gì nữa?”
“Tất nhiên là muốn tấm lòng, bằng không anh nghĩ vì sao phụ nữ phải gả cho
anh?” Ngay lúc Quý Như Phong muốn hỏi, cô dâu kia nghe những lời này,
liền trả lời câu hỏi của anh.
Quý Như Phong hơi ngạc nhiên: “Tôi đã lấy hoa chuẩn bị quỳ xuống cầu hôn cô ấy, nếu không phải bộ dạng này, thì còn cần gì nữa?”
‘Ha ha ha…..Người phụ nữ muốn người đàn ông đảm bảo lòng mình, còn muốn
đồng ý với tương lai.” Lúc nói chuyện, cô dâu đã ôm lấy cánh tay chú rể, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
Quý Như Phong nhìn chú rể trước mặt
này, lấp tức ngây ngẩn cả người, đầu óc như bị sét đánh, có những việc
cần phải suy nghĩ cẩn thận.
Âu Lực Kiệt vỗ vỗ vai anh: “Nếu người phụ nữ muốn tấm lòng người đàn ông, thì phải đảm bảo lòng mình, tất cả
những cái