
úng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên làm Hướng Khả Tinh hoảng hốt ngây ngẩn cả người.
Hướng Khả Tinh quay đầu nhìn
gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhất thời càng thêm
tức giận: “Đúng là âm hồn không tan mà!”
‘Làm ơn đi, cô tưởng tôi muốn xuất hiện trước mặt cô sao?” Quý Như Phong cũng rất bất đắc dĩ, ở
trong nhà nghe ba mẹ nói mãi, anh thừa dịp Lina chụp bộ ảnh nên cũng đến đây, cũng thận lợi tránh khỏi ba mẹ, nhưng không ngờ lại gặp được Hướng Khả Tinh ở đây.
Nhìn cô đối xử với bao cốm thô bạo như vậy, còn làm cho anh cảm thấy bất ngờ.
“Thật là, vậy xin mời anh đi trước đi.” Hướng Khả Tinh trợn to hai mắt, nhìn
vẻ mặt của Quý Như Phong, giống như cho cô không đúng, Hướng Khả Hinh
tức giận lướt qua người anh, không muốn để ý đến.
Nhưng mà Quý
Như Phong lại đi theo cô, hai người đi gần nhau, Hướng Khả Tinh tức giận liếc anh một cái: “Này, đại thiếu gia, anh làm gì vậy? Anh đi theo tôi
làm gì?”
“Cô muốn đi đâu đó, đúng lúc tôi cũng không có nơi nào
để đi, mà ở đây cũng không có quen ai, dứt khoát đi theo cô đi.” Quý Như Phong bày ra bộ dáng như bị vứt bỏ, bước chân cũng không dừng lại, đi
theo Hướng Khả Tinh.
Lời trêu ghẹo của anh làm Hướng Khả Tinh
cười to: “Ha ha, làm ơn, tôi không cần anh đi cùng, tôi có người đi cùng rồi.” Nói xong, Hướng Khả Tinh bắt một chiếc tắc xi rồi rời đi.
“Sẽ không chứ!” Quý Như Phong không thể tin vào tai mình được, không ngờ
Hướng Khả Tinh lại có người đi cùng, không phải là đàn ông chứ?
Trong đầu Quý Như Phong đều nghi ngờ, nhưng mà sau khi chiếc tắc xi kia đi
khuất nghi ngờ này vẫn không có giảm, mà càng tăng thêm. Ngồi trên xe, Hướng Khả Tinh không biết mình muốn đi đâu, liền bảo tài xế chạy đến bờ biển, còn cô thì im lặng ngồi bên bờ biển.
Nhìn biển khơi mênh mông bát ngát, Hướng Khả Tinh lại nhớ đến Quý Như Phong
và Lina đến đây leo núi tắm biển, lòng cô càng cảm thấy khó chịu.
Cô không muốn trở thành trò cười cho người khác, tất cả đều là nhờ bọn họ, mà bọn họ lại thoải mái như thế, dường như chỉ hơi xin lỗi cô thôi.
“Quý Như Phong! Tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh thật tốt.”
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại Hướng Khả Tinh liền vang lên, vừa nhìn vào là
thấy Quý Như Phong gọi đến, anh ta thật quá nhàm chán mà.
“Có chuyện gì?”Hướng Khả Tinh không vui khi nhận điện thoại.
“Đại tiểu thư, bây giờ cô đang ở đâu vậy?” Quý Như Phong nghe giọng cô như
vậy, thật ra trong giờ phút này, anh thật muốn đập cái điện thoại xuống
đất cho rồi, vừa nghĩ đến cô có người đi chung, mà anh lại hoàn toàn
không đoán được người đó là ai, mà tình huống như vậy làm cho anh cảm
thấy rất áp lực.
“Liên quan gì đến anh?” Hướng Khả Tinh nhíu mày, trong lòng cô rất khó chịu, người này có dám quản lý như thế, anh ta
tưởng anh ta là ai chứ?
“Hướng Khả Tinh, đừng có thái độ như thế, tôi cũng là một người bạn lâu năm của mối quan hệ của chúng ta, tôi
quan tâm cô, nếu để cho ba mẹ cô biết cô đi cùng với người lạ, bọn họ sẽ rất lo lắng.” Quý Như Phong tức giận giậm chân, hắn nhịn không được
muốn biết cô đang ở đâu, nhưng thái độ của cô lại như vậy.
“Nếu
ba mẹ tôi biết anh quan tâm như thế, bọn họ sẽ……càng thêm lo lắng, anh
không có chuyện gì làm sao, hiện tại tâm tình tôi rất xấu, như vậy đi.”
Nói xong, Hướng Khả Tinh liền cúp điện thoại, nhìn ra biển khơi mênh
mông.
Mà Quý Như Phong đang đứng trên đường lớn, không thể tin
được mà nhìn vào điện thoại, thật sự không biết mình phải nói cái gì cho tốt, cô bé này lại dám cúp điện thoại của anh, mà còn nói những lời khó nghe như thế.
Nhìn điện thoại, Quý Như Phong tức giận đá vào
cạnh lan can một cái, cảm thấy ở chỗ này thật thối nát như vậy, nhưng vì sao anh lại đến đây, tùy tiện đi đâu đó còn tốt hơn so với ở đây.
Quý Như Phong vì đàn bà mà lại như vậy, không phải anh không thích nam hoan nữ ái sao? Vì sao còn bày ra bộ dáng như vậy?
Lina thật không hiểu, cho đến bây giờ cô chưa từng nhìn thấy Quý Như Phong
quan tâm phụ nữ như vậy, xem ra cần phải đề phòng Hướng Khả Tinh kia một chút mới được.
Nghĩ đến đây, Lina hít một hơi thật sâu, đi đến
sau lưng Quý Như Phong, rồi kéo cánh tay anh: “Thân ái, anh đi đâu vậy?
Làm em tìm thật lâu………”
“Không có gì! Không phải em muốn chụp ảnh sao?” Thu hồi lại biểu tình không đáng của mình, Quý Như Phong xoay
người lại nhìn Lina, một người phụ nữ hoàn mỹ đang đứng trước mặt như
vậy, anh thật sự bị điên mới nghĩ đến Hướng Khả Tinh kia, nghĩ đến cô
cùng ai ở chung một chỗ.
“Ừm, một lúc nữa sẽ đến bờ biển, anh có
đi cùng không?” Lina vẫn ôn nhu, nhưng trong đáy lòng lại nghi hoặc, cô
tuyệt đối sẽ không lên tiếng đòi hỏi gì, có một số việc, cô muốn tự mình tìm hiểu xem.
“Được rồi.” Nhìn Lina, Quý Như Phong một chút cũng không muốn đi, nhìn xung quanh, bờ biển gió thổi cũng tốt, có thể làm
tâm tình anh tỉnh táo một chút.
Hướng Khả Tinh, đừng để tôi gặp
mặt cô! Người phụ nữ chết tiệt! Lá gan thật là lớn, dám nói chuyện với
anh như thế, còn dám cúp điện thoại của anh, không biết đây là lần thứ
mấy rồi.
……………………………..
Trên bờ biển, gió thổi nhẹ nhàng,