
i anh ta, đi dạo mọt lát, có lẽ vẻ đơn độc trong mắt anh ta khiến cô
động lòng trắc ẩn, cô cũng không nói rõ được.
Gió đêm lành lạnh, dưới ánh sao lấp lánh có người đẹp sánh đôi.
Suốt đường đi cả hai đều im lặng không nói, điều anh ta muốn, chẳng qua là
có người đi bên, còn điều mà cô nghĩ, là làm thế nào để thuyết phục anh
ta rút khỏi cuộc chiến giữa hai cha con họ Diệp.
Cô biết rõ một
người đàn ông như Louis cô không dễ thuyết phục, có khi cô vừa mở miệng, anh ta liền mỉm cười ngắt lời, anh ta không thích nói chuyện giữa hai
cha con nhà họ Diệp.
Anh ta có lẽ không phải là người lạnh lùng vô tình.
Trong lòng có người để yêu, tâm tính không xấu lắm, nếu là người lạnh lùng vô tình sao có thể nhớ nhung một người con gái đến vậy, ai ai cũng sợ anh
ta, bởi vì anh ta là ông trùm Mafia, ý nghĩa mà thân phận này tượng
trưng, khiến người ta sợ hãi.
Cô và anh ta quen biết chưa lâu,
anh ta cố chấp muốn theo đuổi cô, đúng là có phần khiến người ta ghét,
nhưng ngoài một lần cố tình hôn cô ra, anh ta đối với cô cũng gọi là
quân tử chứ không ép buộc điều gì.
“Louis tiên sinh, anh có từng nghĩ đến kết hôn không?” Cô đột nhiên hỏi.
“Sau khi cô ấy chết, chưa từng nghĩ tới.” Anh ta quay đầu nhìn Trình An Nhã cười, “Nhưng nếu là em thì có thể suy nghĩ lại.”
Cô mỉm cười, “Tôi chỉ có một trái tim, chỉ có thể cho một người.”
Một đời một kiếp một đôi tình nhân, quan điểm tình yêu của cô đơn giản chỉ có vậy, có cô, có anh là đủ rồi.
Louis chỉ cười mà không nói gì, đi vài bước anh ta mới nói, “Nếu như Diệp tam thiếu mất tất cả, hai người còn có thể một đời một kiếp không?”
“Câu này anh đã hỏi rồi.” Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, lại nói tiếp, “Nếu như cô
ấy của anh, anh mất đi tất cả cô ấy cũng sẽ một đời một kiếp bên anh.”
Bước chân của anh ta, chậm lại hai nhịp, lại như không có gì xảy ra, tiếp
tục bước, gương mặt u sầu dưới ánh đèn đêm trầm không nhìn rõ, như muốn
nói gì đó lại thôi.
“Thực ra em có thể đoán ra được, chủ tịch
Diệp muốn kéo đổ Diệp tam thiếu, đem tập đoàn quốc tế MBS cho tôi, em
cũng rất muốn khuyên tôi rút ra khỏi cuộc tranh giành giữa hai ba con
họ, có phải không?” Louis cười khẽ hỏi, đôi mắt xanh phỉ thúy như nhìn
thấu tâm can cô.
Cô cười, “Đúng vậy, không qua nỏi cặp mắt của anh, đúng là tôi nghĩ như vậy.”
“Tại sao lại không khuyên.”
“Tôi biết anh sẽ không đồng ý.” Từ khi anh ta nói tình cảm khó từ, cô liền
biết anh ta sẽ không đồng ý, tập đoàn quốc tế MBS có ích cho anh ta. Thế giới của đàn ông phụ nữ thường khó mà hiểu được.
“Nếu như có em đến đổi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.”
“Vậy e rằng anh phải thất vọng rồi.” Cô mỉm cười, “Thực ra tôi vô tài vô mạo lại vô đức, không đáng bao nhiêu tiền, tôi sợ tổn thọ.”
Louis cười, hai tay bắt chéo sau lưng, không biết đang nghĩ gì, nhất thời không nói gì.
Cô trầm ngâm, khẽ nói: “Louis tiên sinnh, thực ra anh đã công thành danh
toại, hô phong hoán vũ, đứng ở vị trí cao nhất thế giới, bước thêm một
bậc nữa cũng không thể cao hơn, bước xuống một bậc cũng không thấp đi,
hà tất cần phải có một MBS nữa chứ? Tôi nhớ khi còn nhỏ trên lớp có bài
thi, tôi lúc nào cũng thi rất kém, tâm trạng rất buồn chán, có một lần
tự nhiên được một trăm điểm, tôi vui mừng chạy thẳng về nhà, chạy đến
trước mặt mẹ tôi, nói với mẹ tôi xếp thứ nhất, ba tôi đi làm vất vả về,
tôi cũng nói ngay với ông, để ông chung vui vowistooi, còn anh thì sao?
Anh đứng trên cao như vậy, ai đến chia sẻ thành công và niềm vui của
anh? Nếu không có ai, anh xưng bá thế giới cũng không có ý nghĩa gì,
người xưa nói, “Trên cao đón gió lạnh”, tôi cảm thấy, chi bằng anh tìm
một người nào đó chia sẻ thành công, cùng anh gánh vác cô độc, anh sẽ
phát hiện ra, điều này so với có được cả thế giới càng khiến người ta
thỏa mãn hơn, anh từng thử, cõ lẽ biết cảm giác đó mê đắm thế nào.”
Nụ cười trên gương mặt Louis tan biến, anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt âm
hiểm như muốn trách cô quan tâm quá nhiều, lại có chút cảm giác phức tạp mà cô không hiểu.
Sống lưng cô lạnh toát, có vài phần kinh sợ, cô cười nói: “Nếu anh thấy khó nghe coi như tôi chưa nói gì.”
Anh nhìn sâu vào cô, khôi phục lại nụ cười, “Nếu cô mà là nhà đàm phán ắt hẳn sẽ rất thành công.”
“Vậy xin hỏi, tôi đã lay động được anh chưa?
“Cô nói xem?”
“Chưa!”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng cô hiểu rõ, thuyết phục Louis không hề dễ dàng.
Hai người tiếp tục đi dạo, lại nói vài câu chuyện linh tinh, từ chỗ anh ta, cố biết được bạn gái anh ta là người thành phố F, tiếng Trung của anh
ta là do cô ấy dạy, hai người nói nhiều nhất về những chuyện thú vị
trong quá khứ của anh ta, bạn gái của anh ta tốt như thế nào, trong lời
nói, thể hiện sự nuông chiều nhè nhẹ, nỗi đau thương nhàn nhạt, nghe mà
khiến lòng người chua xót.
Đang trò chuyện vui vẻ, chuông điện
thoại của cô vang lên, là Diệp tam thiếu gọi đến, vừa mở miện liền hỏi
cô đang ở đâu, Trình An Nhã nhìn đồng hồ mới biết đã hơn 10h rồi.
“Em đang định đi về đây.” Cô nói.
“Em đang ở cùng ai?” Anh hỏi, giọng nói cực kỳ không vui.
Cô nhìn Louis đi bên cạnh, để t