Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 9.5.00/10/478 lượt.

của Ninh Ninh thật giống với Thiên đại địa đại mami tối đại.

Bất kể phủ nhận thế nào, giọng điệu và cách thức nói chuyện của một người, trong thời gian ngắn ngủi tuyệt đối không thể thay đổi.

Diệp Sâm bất giác nhớ lại quá trình quen biết Thiên đại địa đại mami tối đại, vừa hay là sau khi Trình An Nhã về nước không lâu, Luân Đôn, bảy tuổi…. mami tối đại?!

Ninh Ninh gật đầu rất đáng yêu, nụ cười có chút bối rối, cố gắng cười át đi để lấp liếm qua chuyện, chẹp chẹp, tư duy của daddy phát tán là thế, nhanh như vậy đã liên hệ lại rồi?

Cảm giác tự mình ném đá vào chân mình, ừm, thật tồi tệ.

“Nói, có phải không?” Diệp Sâm trầm tiếng hỏi, sắc mặt kích động, một tay cướp lấy hộp KFC và cốc coca, “Không nói không cho ăn.”

“Ninh Ninh bỗng chốc im bặt.

Daddy, ba quả là có tài.

Hành động này, với những đứa trẻ ở lớp mẫu giáo, quả thật…giống một cách khác thường.

Cậu đoán, có lẽ, đây là vì daddy quá kích động, mất kiểm soát, cậu nên thông cảm mới phải.

ừm, không được cười.

cười là không đạo đức.

Diệp Sâm dường như cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình hình như có chút mất đi phong cách hàng ngày của Diệp tam thiếu, bởi vậy nên anh rất thản nhiên ho khan hai tiếng, lại nhẹ nhàng đặt trả lại hộp KFC như không có gì xảy ra.

Ninh Ninh thò tay, nhấc ra một chiếc đùi gà, nheo mắt nhìn Diệp tam thiếu, cậu nghĩ thầm không biết daddy có giằng lấy đùi gà mà quát không được ăn không đây?

“Rốt cuộc có phải không?” Diệp Sâm hỏi, lần này bình tĩnh hơn nhiều, với hành động ngu ngốc vừa rồi, Diệp Sâm hối hận đến bầm tím cả ruột gan, chỉ hận Ninh Ninh không bị mất trí nhớ tạm thời, quên sạch đi cảnh tượng vừa rồi.

Anh còn muốn cho con trai lưu lại hình ảnh anh minh thần vũ chứ.

“Chẳng phải chú biết rồi sao?” Ninh Ninh chu môi, gặm đùi gà, uống coca.

“Ta phải nghe chính miệng cháu thừa nhận.” Diệp Sâm kiên quyết.

“Hình như cháu có cái nick trên mạng là Thiên đại địa đại mami tối đại.”

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, Diệp Sâm vẫn cảm thấy niềm vui sướng ào ạt dâng trào, anh đột ngột lao đến ôm trầm lấy Ninh Ninh vào lòng, dùng hành động trực tiếp nhất để thể hiện tâm trạng phấn chấn trong lòng anh lúc này. Ninh Ninh không kịp phòng bị, trong tay còn đang cầm đùi gà, tí nữa thì rơi mất.

Ặc…daddy, ba đừng có kích động quá.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Diệp Sâm ôm chặt cậu vào lòng, kích động, cảm tạ, tất cả đều trào dâng lên, vui sướng phát điên, quả thật là vui sướng phát điên lên được…

“Đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ba.” Tâm trạng kích động của Diệp Sâm vẫn chưa bình tĩnh, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong đầu óc anh chỉ toàn là vui sướng, anh không biết nói gì, cuối cùng chọn câu nói này.

Ninh Ninh mỉm cười nói: “Cả đời còn chưa qua hết mà, nói không chừng tương lai có một ngày chú còn vui hơn hôm nay.”

Diệp Sâm gật đầu, “Đúng, có lẽ vậy, vậy thì sửa thành, từ khi chào đời đến nay đây là ngày ba vui nhất.”

“Mami cháu nói, mami với daddy của cháu bảy năm trước yêu nhau, sau đó, daddy bị tai nạn, ngỏm rồi, cỏ trên mộ còn cao hơn cả cháu nữa, còn mami, phát hiện có cháu, sau đó sinh cháu ra, vất vả nuôi dưỡng cháu lớn khôn.”

Ninh Ninh dùng giọng nói trẻ thơ của mình từ tốn kể lại bi kịch tình yêu mà mami bịa ra.

Một bi kịch tình yêu rất là sến súa, Ninh Ninh dám cá, mami nếu không phải đọc mấy cái tiểu thuyết thiếu dinh dưỡng trên mạng thì là xem mấy bộ phim Hàn mà bịa ra vậy.

Diệp Sâm cười rất méo mó.

Ninh Ninh im bặt, daddy, nụ cười của ba, cũng thật là…méo mó quá đấy.

“Làm sao con biết ta là daddy của con?” Diệp Sâm hỏi, rất hiếu kỳ.

Ninh Ninh tao nhã lườm ba một cái, ném chiếc cốc sạch trơn lên bàn, nói, “Đầu tiên, bộ mặt của hai chúng ta, nói không có gian tình chú cũng không tin đúng không? Thêm nữa, chú dám chơi trò buôn lậu vũ k hí, buôn lậu kim cương trong khu vực của cháu, lại còn rất am hiểu về máy tính, chú biết không? Jason hận sự gian trá của chú vào tận trong xương tủy, anh ta cảm thấy chú không được tử tế lắm, tiền cả hai cùng kiếm thoải mái biết bao, chú cứ muốn kiếm một mình, bởi vậy anh ta nhờ cháu phá hủy hệ thống nội bộ của MBS, cho chú một bài học, cháu nhất thời hứng thú với Rose Tear, lần theo tài liệu liền nhìn thấy bộ mặt này của chú.”

Khóe mắt Diệp Sâm co giật, “Con từng đột nhập vào hệ thống nội bộ của MBS?”

Ninh Ninh gật đầu, tỏ vẻ khoe khoang, “Rất thường xuyên.”

“Chết tiệt, sao ba không biết?”

Ninh Ninh bĩu môi, nhướn mày hỏi: “Chú không thấy, trước mặt con trai phải văn minh sao?”

Diệp tam thiếu im bặt, văn minh?

“Được rồi, văn minh, thế nhưng, rốt cuộc con xâm nhập từ đâu?”

Anh trở về nhất định sẽ đuổi việc hết đám nhân viên kỹ thuật, đúng là gà mờ cả đám.

Anh căn bản không thể tưởng tượng được, phần mềm này là do anh viết, kiên cố không thể xâm phạm, đã dùng vài năm không phát hiện ra có hacker xâm nhập, nếu nói chỉ có thể nói đứa bé này… trình độ quá lợi hại.

Ninh Ninh cười hì hì, bá khí áp đảo, kiêu ngạo cuồng vọng, “Chỉ có thể nói con hơn cha là nhà có phúc thôi.”

Diệp Sâm cảm nhận một cách sâu sắc, con trai, con có cần cuồng vọng thêm chút


Old school Easter eggs.