
xuống mặt đất, hét lên một tiếng lanh lảnh…
Khí dồn lên tim, nhất thời ngất lịm.
Trình An Nhã nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không đành lòng, đang định gọi bác sĩ, bỗng cửa phòng bệnh như có ai đó đang dùng lực đẩy manh…
Diệp Sâm?
~~~~~~tobe continue~~~~~~
07.07.2015, 22:07
chuongnhobe
Tiểu Thần Minh Lân Bang Cầm Thú
Ngày tham gia: 28.10.2014, 19:40
Tuổi: 22
Bài viết: 148
Được thanks: 234 lần
Điểm: 9.15
Tài sản riêng:
Re: [Hiện đại'> Bà Xã Triệu Đô Mua 1 tặng 1 -An Tri Hiểu (Thái Nha Nhi) - Điểm: 10
Tiếp chương 8
Phần 8.3
Trình An Nhã sững người, trong lòng thầm kêu nguy rồi…
Bản cô nương, đùa quá trớn rồi.
Bi kịch.
Mùa hè ở thành phố A rất nóng nực, nhiệt độ thường xuyên vọt lên 38 độ, nóng đến mức không chịu nổi, Trình An Nhã cảm thấy, cô gái nào mà lấy được Diệp Sâm, mùa hè nhất định sẽ rất sung sướng, nhìn xem, điều hòa không cần bật, chỉ cần trực tiếp đứng cạnh anh ta một mét là được.
Tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền, đỡ rắc rối.
“Vừa nãy tôi đứng ngoài cửa, đều nghe thấy hết rồi.” Diệp Sâm lạnh lùng nói, khóe môi nhếch lên, lạnh lẽo áp đảo, “Lại một lần nữa được lĩnh hội mồm miệng linh hoạt của cô Trình.”
“Quá khen.” Trình An Nhã rất khiêng nhường, nếu như Vân Nhược Hi không khiêu chiến trước, sỉ nhục cô, cô cũng không đến mức quay sang chọc tức cô ta.
Anh ngồi xuống cạnh cô, giường bệnh đột nhiên bị lõm xuống một góc, Trình An Nhã thót tim, trong lòng bắt đầu kéo chuông cảnh giác.
Nguy hiểm.
“Tôi yêu em…” Giọng Diệp Sâm thấp chậm và giàu từ tính đột nhiên bật ra câu này, trái tim Trình An Nhã đập loạn nhịp.
Trình An Nhã, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng có mà dại dột, người ta còn có câu phía sau kìa?
Trấn tĩnh, trấn tĩnh.
Chết tiệt, Diệp tam thiếu biến thái, nói cả câu cũng chẳng chết ai, tại sao anh lại còn bẻ đôi?
“Cho nên mấy năm nay tìm phụ nữ đều là vật thế thân của em?”
Diệp Sâm cuối cùng cũng nói tiếp xong, như cười như không nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trình An Nhã.
Lời nói khoác lác như vậy mà cô cũng có thể nói ra không chút ngượng ngùng.
Cô mỉm cười từ tốn nói: “Tôi tỉ mỉ nhớ lại những lời vừa nói khi nãy, tôi phát hiện tôi chưa từng nói câu nói này, chủ tịch, anh nghe nhầm rồi.”
Diệp tam thiếu gật đầu, “Cô cố tình khiến Vân Nhược Hi hiểu nhầm, không phải sao?”
Trình An Nhã phủ nhận đến cùng, “Chủ tịch, anh nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không có chuyện đó.”
“Không có.” Diệp Sâm nhìn xéo cô, đột ngột áp sát, kéo cô lại gần, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, “Cô thật sự nghĩ rằng, tôi vì yêu cô, mà đi khắp nơi tìm vật thế thân?”
Hệ số cảnh báo nguy hiểm trong lòng Trình An Nhã đột ngột tăng mạnh.
“Ảo giác…” Trình An Nhã chột dạ cười, “Diệp tam thiếu, hay là anh cứ mất trí nhớ có tính chọn lọc.”
“Tôi mất trí nhớ có lựa chọn rồi đấy chứ, hơn nữa còn là lựa chọn lãng quên cô, cô Trình.” Diệp tam thiếu lạnh nói, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt sáng ngời đó, anh nhìn thấy nụ cười ẩn giấu ở trong đáy mắt.
Còn có cả vui sướng.
Lời nói vừa rồi của cô, khiến anh như bừng tỉnh.
Bao nhiêu năm nay, anh đích thực, yêu thích cùng một mẫu con gái, thuần khiết, xinh đẹp, dịu dàng, phàm là có một chút khí chấn khiến anh rung động anh đều chú ý đến.
Nhưng lúc nào cũng cảm thấy không đủ.
Mãi mãi không đủ.
Cứ tìm hoài tìm mãi chưa bao giờ dừng lại, anh chưa từng nghĩ tại sao anh lại như vậy?
Tại sao lại tham lam, không biết tự thỏa mãn như vậy?
Hóa ra là vì, bọn họ đều không phải là cô sao?
“Vậy…” Trình An Nhã phát hiện bị anh ôm như vậy, cô khó mà lờ đi qua hơi thở nóng hổi của anh, khó mà lờ đi ánh mắt sâu thẳm của anh, dường như một xoáy nước sâu hun hút, muốn cuốn cả linh hồn cô vào đó.
Cảm giác này khiến cho cô thần trí rối loạn, không biết nên làm gì.
Đầu óc thông minh đến đâu đi chăng nữa, cũng biến thành chậm chạp.
“Trước đây tôi gọi em thế nào?” Diệp Sâm đột nhiên hỏi, cô Trình, cô Trình, gọi lâu như vậy rồi, cũng nên thay đổi cách xưng hô đi chứ?
“Gì cơ?” Trình An Nhã đang ngơ ngác đột nhiên sững lại, cô có lẽ sắp bị gã đàn ông thay đổi thất thường này làm cho phát điên mất, vừa nãy còn là bộ dạng đừng có lại gần tôi, chớp mắt đã chuyển sang con đường tình cảm mặn nồng rồi.
Diệp tam thiếu, bảy năm trước đến cả tên cô là gì anh còn chẳng biết.
Trình An Nhã rơi nước mắt, một lời nói dối kéo theo biết bao lời nói dối khác, giống như quả cầu tuyết, càng cuốn càng lớn, anh ta không hồi phục trí nhớ không sao, nếu như hồi phục trí nhớ, cô có chạy đến sa mạc Sa-ha-ra cũng không thoát khỏi sự truy sát của anh.
Bởi vậy, cô giữ im lặng.
“Trả lời tôi.”
“Quên mất rồi.” Trình An Nhã trả lời dứt khoát.
“Tốt lắm!”
Diệp tam thiếu bắt đầu nổi giận, cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.
Trình An Nhã bị hành động đột ngột này của anh kinh động, đầu óc rối như canh hẹ, đờ đẫn mặc cho anh ức hiếp, đến khi trên môi nhói một cái, cô tự nhiên hé mở làn môi, để cho chiếc lưỡi nóng ấm trơn tuột chui tọt vào trong khoang miệng.
Cung thành chiếm đất.
Trình An Nhã bị anh làm cho hết hồn, cô đối với tình cảm nam nữ lạ lẫm như một tờ gi