Snack's 1967
Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

c ở đây à?”

Trình An Nhã mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Cháu nghĩ Dương lão gia nhất định đã điều tra rồi, lai lịch của cháu, ông phải rất rõ ràng mới đúng.”

Dương lão gia hơi có chút kinh ngạc, cũng không giấu giếm, gật đầu: “Đúng là đã điều tra, hi vọng cô Trình đừng phật ý trước sự lỗ mãng của tôi, đích thực vì cô và một cố nhân của tôi quá giống nhau, cho nên…”

“Diệp tam thiếu từng nói với tôi, tôi rất giống với Lâm Hiểu Nguyệt.”

“Vậy sao? Không ngờ cậu ta lại nói với cô.” Bàn tay Dương lão gia run rẩy, ông làm như không có gì, rời bàn tay khỏi bàn, đặt lên đầu gối, tránh ánh mắt của Trình An Nhã.

“Ông Dương, cháu muốn hỏi ông một câu, nếu ông đã điều tra cháu rồi, vậy xin hỏi cháu và bà Lâm Hiểu Nguyệt có quan hệ gì không?” Trình An Nhã hỏi một cách nghiêm túc.

Dương lão gia chậm chạp lắc đầu, khóe miệng hé ra một nét cười khổ, “Tôi cũng hi vọng hai người có quan hệ gì đó.”

Trình An Nhã im lặng trong giây lát, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phố phường người qua người lại tấp nập, cô yên lặng uống nước cam, hồi lâu, không ai nói gì, cô nhìn cảnh phố, Dương lão gia nhìn cô, không gian tĩnh lặng không một tiếng động.

“Dương lão gia, cháu muốn hỏi một chút, ông và Diệp tam thiếu… có khúc mắc gì vậy?” Trình An Nhã do dự một hồi lâu mới hỏi.

Ông Dương và Diệp tam thiếu ngũ quan dường như có vài phần tương tự.

“Khúc mắc?... Chúng tôi không có khúc mắc gì cả.” Dương lão gia nhìn cô, đổi chủ đề, hỏi: “Cháu và Triết Khôn khi nào thì kết hôn?”

Trình An Nhã đang uống nước cam ép chút nữa thì phun hết ra ngoài, chủ đề đổi cũng nhanh quá đi mất, tại sao đột nhiên lạu chuyển đến hôn sự giữa cô và Dương Triết Khôn rồi, Dương Triết Khôn chắc chắn là không nói với ông về quan hệ giữa cô và Diệp tam thiếu, nhưng ông Dương đã từng điều tra cô có lẽ biết cô có một đứa con trai.

“Ông Dương, ông đã điều tra cháu hắn là ông biết cháu chưa kết hôn đã có một đứa con trai bảy tuổi.”

Nếu như Dương lão gia đã biết cô có đứa con trai bảy tuổi, tại sao lại đồng ý hôn sự giữa cô và Dương Triết Khôn chứ?

Gia đình như họ chẳng phải để ý nhất là môn đăng hộ đối sao? Cho dù là muốn lấy một cô bé Lọ Lem, cũng tuyệt đối không chấp nhận một cô bé Lọ Lem đã có con. Đây khác nào một cái tát vào huyết thống cao quý của họ.

“Ta biết cháu có một đứa con trai bảy tuổi, nhưng Triết Khôn thích cháu, ta cũng không bận tâm việc cháu đã có con.” Dương lão gia nhẹ nhàng nói, lời lẽ vô cùng thành khẩn.

“Dương lão gia, lời này của ông, nói ra thật giả dối.” Trình An Nhã không chút khách khí, “Không có bất kỳ một vị trưởng bối nào lại có tấm lòng vĩ đại như vậy.”

Dương lão gia kinh ngạc, sau đó bật cười, “Cháu và Hiểu Nguyệt thông minh y hệt nhau, sở dĩ ta không phải đối hôn sự giữa cháu và Triết Khôn chỉ là vì muốn làm tròn giấc mơ thời trẻ của ta, bù đắp tiếc nuối một đời của ta.”

Trình An Nhã cười nhẹ, hào hứng hỏi: “Ý của ông là, để làm tròn giấc mơ của ông, bù đắp nỗi tiếc nuối của ông, ông không bận tâm đến hạnh phúc cả đời của Triết Khôn?”

“Hai cháu chẳng phải là người yêu sao? Triết Khôn thích cháu, lấy cháu là tâm nguyện của nó, tại sao lại không hạnh phúc chứ?”

“Trên thế giớ này không phải đôi yêu nhau nào đến cuối cùng cũng kết hôn.”

Dương lão gia cười nói: “Triết Khôn có gì không tốt? Nó là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái, lấy nó là mơ ước của biết bao cô gái, cô Trình, cô không thấy là tìm được một người đàn ông xuất sắc hơn Triết Khôn thật khó hay sao?”

“Không sai, anh Triết Khôn rất xuất sắc, nói thế này đi, anh ấy đích thực là một người chồng lý tưởng nhất mà cháu từng gặp trong bao nhiêu năm nay, anh ấy cũng đối xử rất tốt với hai mẹ con cháu, chỉ là, cháu không dám trèo cao.”

“Ta đồng ý cho hai cháu kết hôn, chỉ cần hai cháu kết hôn, cháu có điều kiện gì, ta cũng đều sẽ đồng ý.” Dương lão gia nói, hoàn toàn là khấu khí khi làm việc công, ông cho rằng, cô từ chối bước vào nhà Dương gia, chẳng qua chỉ là cố tình làm trò mà thôi, dù sao cũng là việc mà mỗi người con gái đều mơ ước, Dương Triết Khôn lại yêu cô đến tận xương tủy.

Trình An Nhã cười nhạt, “Nếu như cháu muốn con trai cháu kế thừa Diệu Hoa?”

Mặt Dương lão gia đột nhiên biến sắc, ánh mắt sắc sảo nheo lại, vô cùng nguy hiểm, khẩu khí lớn lắm, một người phụ nữ tham lam, “Đây chính là mục đích của cháu?”

Trình An Nhã nhún vai, coi như mặc nhận.

Dương lão gia hừ một tiếng lạnh lùng, “Không thể nào. Cô gái trẻ, dã tâm của cô quá lớn, hơi có chút hoang tưởng rồi, điều kiện này, làm sao ta có thể đáp ứng cô? Cô Trình, mong cô thành khẩn một chút.”

“Dương lão gia, chúa thành khẩn trả lời ông, cháu và anh Triết Khôn không thể kết hôn.”

Dương lão gia sững người, cô lại nói tiếp, “Dương lão gia, cháu có một câu hỏi muốn hỏi ông, có phải ông rất không ưa Diệp tam thiếu?”

Ánh mắt Dương lão gia trở nên phức tạp, ông im lặng, hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng Trình An Nhã từ trong ánh mắt ông có thể thấy rõ dường như không chỉ không ưa đơn giản như vậy.

Thậm chí ẩn chứa chút căm hận.

Diệp tam thiếu cướp địa bàn của ông ta, hay là cưới vợ của ông