nước sông
chảy cuồn cuộn không dứt, lại như Hoàng Hà chảy đầy không khi nào cạn."
Nghe một đoạn như thế Lãnh Nguyệt ngáp một cái lấy mũ rơm che mặt. "Con
dâu ngoan, đoạn này của con mẹ đã sớm dùng rất nhiều lần, phỏng chừng lỗ tai của chồng ta đã nghe đến chai sần, đổi nghe một chút ý mới đi."
Ách... Yêu cầu thật đúng là cao.
"Nghĩ muốn tổ tiên nước Tống màu sắc đẹp đẽ thua kém, Hán Vũ Tần Hoàng
hơi kém thanh tao, Thành Cát Tư Hãn chỉ xứng khom lưng lòi ra quần cộc,
bà bà chiếu sáng thiên hạ, minh xét ngàn dặm, vũ lộ thương dân, sông
ngòi muôn phương! Bà bà, người nhiều ưu điểm như vậy, nếu không cho con
nói, con đến chết không nhắm mắt, con đối với bà thành tâm kính ngưỡng,
sông cạn đã mòn, long trời lở đất, vĩnh viễn không thay lòng."
"Khụ khụ..."
Lại như thế nào, Trình Trình bất mãn nhìn chồng mình đứng phía sau cắt ngang.
Qúa
Phải không?
Ngay lúc hai vợ chồng đang dùng ánh mắt trao đổi Lãnh Nguyệt lại bỏ mũ
xuống: "Sao lại không nói tiếp." Cô đang nghe cao hứng, khó trách mỗi
lần cô vỗ mông ngựa chồng mình thì ông ta lại làm bộ dáng cao ngạo, kỳ
thật trong lòng đã dễ chịu, giống như cô bây giờ.
"A...A..., tóm lại bà bà chính là đèn soi sáng cho con, con học tập phương hướng, liền là bộ dạng cho tương lai."
"Xong rồi?"
"Xong rồi." Cô từ trên máy tính sàn lọc đã lâu, tuy nhiên không phải chính mình viết nhưng cũng là tâm thư.
"Nói đi, muốn cầu xin tôi chuyện gì?" Lãnh Nguyệt ngồi thẳng lên. Trình
Trình nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng nói đến chuyện chính rồi.
"Con nghĩ muốn cầu xin bà bà làm phẫu thuật cho con trai Hứa Hạ."
"Con trai của người nào?" Phỏng chừng Lãnh Nguyệt đã sớm hời hợt vứt người đi mất.
"Chính là đứa bé trước bị bà bà đá một cước suýt bị mất mạng."
"A...Con xác định?" Lãnh Nguyệt thật sự nhìn cô, Trình Trình rụt ra phía sau, cảm thấy thật sự Lãnh Nguyệt cực kì đáng sợ.
"Xác định." Nhưng mà cô vẫn kiên trì.
"Được rồi." Lãnh Nguyệt vừa phủ mũ lên, nằm phơi tắm nắng, cô suy nghĩ
có nên tại Vong Nguyệt Cốc cũng làm một bờ cát như vậy hay không.
Đáp ứng? Trình Trình không xác định nhìn chồng của mình.
Nguyệt Độc Nhất đối với cô gật đầu,
Giải phẫu xác định là ngày hôm sau sau khi bọn họ trở về, giải phẫu cực
kỳ thành công, đúng là ở phòng giải phẫu Lãnh Nguyệt cảm thấy quá tiện
nghi cho đứa bé kia, trong lòng có chút không cao hứng, nhưng mà nghe
được Nguyệt Độc Nhất muốn đi Italy, lại trở về có tin thần rồi. Nguyệt
Duy Nhất không có việc gì vẫn là ôm TV nhà bọn họ xem Tom&Jerry,
muốn không đi theo trước theo sau Nguyệt Độc Nhất, Nguyệt Độc Nhất cũng
cảm thấy bị làm phiền, đơn giản mua trọn bộ Tom&Jerry, mỗi ngày cho
anh ta ở nhà xem đĩa phim. Editor: bangthan87
Vốn nghĩ Nguyệt Độc Nhất bay đến Italy để giải quyết chuyện gì, vậy mà hiện giờ biến thành dắt díu con cái, cái bụng của lão bà của mình không nói, Lãnh Nguyệt cũng muốn đi xem náo nhiệt, Lãnh Nguyệt vừa đi, khẳng định
là Nguyệt Thanh Thiển cũng sẽ đi theo, đương nhiên Louis cũng sẽ trở về
Italy, tất cả mọi người đi, Nguyệt Duy Nhất không có khả năng không đi,
mấu chốt chính là Trình Vũ cũng đi theo, kết quả lại thành là du lịch
tập thể.
"Mẫu hậu, cái này thật là thần kỳ, vậy mà có thể bay được." Nguyệt Duy Nhất cả kinh sợ hãi.
"Mẹ cảnh cáo con, không cho phép phá hủy nó." Khẳng định kiếp trước của anh ta là làm nghề phá bỏ và dời đi, so với cha của anh ta con có thể phá
hơn, cha anh ta cũng chỉ huy đi một cái TV và một cái tủ lạnh mà thôi.
Cái tên phá của này, vậy mà đem cái phòng khách mấy chục vạn kia hủy đi còn chưa đủ, lại còn đem chiếc Ferrari của Chu Nhan hủy đi mấy lần, bất quá tiểu nha đầu Chu Nhan kia cũng đủ ngoan độc, hung hăng quát mắng đến
khi cô cho cái vòng tay Kê Phụng tốt nhất mới dừng lại.
Bảo là
muốn có sinh lễ khi cưới đàn ông, không phải là cái tên bác sĩ mông cổ
kia sao, đưa cái còng tay còng lại là an toàn nhất, tiết kiệm cho cái
tên xem mạng người như cỏ rác đó, lại đưa cái vòng tay tốt nhất như vậy, đau lòng.
"Mẫu hậu không phải là một cái vòng tay Kê Phụng thôi
sao, trở về con sẽ trả lại cho me." Nguyệt Duy Nhất lấy lòng Lãnh
Nguyệt, sắc mặt Lãnh Nguyệt mới tốt lên một chút: "Biết con có tiền,
trong hoàng cung cái gì không có, đến cha con cũng một bộ dạng phá sản,
sớm muộn gì cũng dẫn đến mất hết."
"Mất hết cũng được, đến lúc đó dọn đi Vong Ưu Cốc với mẫu hậu." Nguyệt Duy Nhất vui vẻ nói.
Lãnh Nguyệt phòng bị nhìn anh ta, khẳng định tiểu tử này đã sớm có kế hoạch
tìm đến nương ăn chùa uống chàu, không được cô trở về nhất định phải
viết một câu dán ngoài cửa: "Chó cùng Nguyệt Duy Nhất không được đi vào" đễ phòng ngừa.
"Chú, xuống máy bay không thể như vậy, người khác thấy còn tưởng nhóm ta là Hai Lúa chưa thấy qua bộ mặt thành phố."
Trình Vũ đã sớm lãnh hội được năng lực của chú mình, trước liền nhắc
nhỡ.
"Trình Vũ sao có thể gọi chú là Hai Lúa." Trình Trình kiên
trì dạy con mình là đứa bé có lễ phép, Nhìn chú em bị đã kích, cúi đầu.
"Bà nội nói."
"Tiểu tử, bà là mẹ đương nhiên có thể nói chú con."
"Già mà không kính, thượng bất chính h
