ở chiếc xe dẫn đầu còn có một người phụ nữ mặc váy đỏ đang dựa vào cửa xe, tóc vàng mắt xanh, cùng bộ ngực đầy đặn, thật ra Trình Trình biết bộ ngực của mình không tính là nhỏ, đặc biệt là sau khi sinh Trình Vũ, bộ ngực mềm mại của mình càng thêm đầy đặn, nhưng nếu so cùng với người phụ nữ trước mặt, chỉ có thể nói là lấy trứng chọi đá.
“Nguyệt.” Âm thanh ngọt ngấy này phát ra từ đôi môi đỏ mọng truyền vào tai Trình Trình, cô không nhịn được rùng mình một cái, Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Độc Nhất không biểu lộ cảm xúc gì, cô hết sức bội phục. Nhìn cô ta dựa hẳn vào người của Nguyệt Độc Nhất, đôi hung khí trước ngực còn không ngừng ma sát cánh tay của anh, Trình Trình quyết định cách xa hai người đó ra một chút.
Con à, không phải mẹ không cố gắng, nhưng mẹ thật sự không bằng người ta.
Thấy Trình Trình đang nấp ở một góc xa, Nguyệt Độc Nhất nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: “Lại đây.”
Gọi cái gì mà gọi, không thấy mỹ nữ bên cạnh anh đang nhìn tôi à, bộ dạng giống như muốn ăn thịt cô. Trình Trình muốn tiến lên cũng không được, đôi nam nữ trước mặt, một là sư tử bá đạo, một là con cọp ăn thịt người, nếu cô thực sự tới đó, chắc là tự chui đầu vào lưới, không lên cũng không được, nếu sư tử mà nhào tới thì cô chết là chắc, trái lo phải nghĩ vẫn là đừng lên còn tốt hơn.
“Nguyệt, cô ta là ai vậy?” Người phụ nữ vuốt ve sóng tóc, cười vui vẻ.
“Không liên quan tới cô!”
“Anh!”
“Tiểu thư Tạ Tư Lệ, cho phép tôi mạo muội thay mặt Thiếu chủ hỏi một chút, vì sao cô lại ở đây? Nếu tôi nhớ không lầm, đây là sân bay tư nhân, người ngoài không được phép vào.” Thủy Bách Thiên nâng tay của Tại Tư Lệ lên, nụ hôn rơi xuống một cách lịch lãm.
“Thiên Thủy, nếu không phải tôi đã có Nguyệt rồi, nhất định sẽ yêu anh.”
“Cảm ơn tiểu thư Tạ Tư Lệ đã ưu ái.” Thủy Bách Thiên mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô ta.
“Tạ Tư Lệ tôi muốn đi đâu, ai có thể ngăn cản đây?” Tạ Tư Lệ cười lên kiều diễm như một bông hoa, trong lòng Thủy Bách Thiên lại đang tính toán sẽ điều chỉnh lại thế lực ở Ý, mặc kệ Tạ Tư Lệ làm cách nào để vào đây, chỉ có thể nói do quản lý đã lơi lỏng.
“Bỏ tay ra.”
“Nguyệt vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng mà muốn tôi thật sự bỏ tay ra sao? Nghe nói chú Louis của anh bị thương, vết thương đó bị nhiễm độc, ngoại trừ Bắc Đường Quyết ra, thì chỉ còn tôi có thuốc giải, nói đến Thiếu chủ của bang Tàn Lang đó, cũng là một người đàn ông dịu dàng biết chăm sóc phụ nữ, chẳng qua là tôi thích anh hơn, suy nghĩ một chút đi, anh làm sao để tìm được tôi.” Tạ Tư Lệ thổi một hơi bên tai của Nguyệt Độc Nhất, cười khanh khách không ngừng rồi rời đi, “Đừng suy nghĩ lâu quá, tôi chỉ sợ chú Louis của anh không chờ được đâu.”
“Thiếu chủ.” Súng trong tay Huyền Dịch đã lên nòng, chỉ cần chờ Nguyệt Độc Nhất ra hiệu một tiếng, Nguyệt Độc Nhất lại phẩy tay, nghĩa là không cần.
“Người phụ nữ kia vẫn phách lối như cũ, lần đầu tiên tôi thấy Thiếu chủ bị uy hiếp.” Thanh Á nhìn Thủy Bách Thiên, lại thấy anh ta đang cầm khăn tay để lau miệng mình.
Trình Trình cảm thấy rất kì quái, nếu không thích thì đừng có hôn, bộ dáng này của anh ta rất giống như bị nhiễm vi khuẩn.
Có lẽ thấy lau miệng vẫn chưa đủ, Thủy Bách Thiên liếc nhìn Thanh Á: “Có nước suối chưa?”
Thanh Á đưa nước qua: “Cho anh hết phô trương nhé, không thích thì đừng hôn. Thật tội nghiệp.”
“Tôi thích như vậy.” Thủy Bách Thiên khẽ mỉm cười, Thanh Á liền im lặng.
Đối với hành động của Trình Trình, Nguyệt Độc Nhất hết sức bất mãn, một mặt kéo cô qua trong phạm vi khống chế của mình, mới ngồi vào xe, nhưng mà vẫn chưa thấy thoải mái: “Đến thẳng nhà chính.”
Từ lúc lên xe, Trình Trình không có tâm tình đâu mà thưởng thức cảnh dọc đường, bên cạnh cô là một cái máy lạnh cực lớn không ngừng phun ra khí lạnh, nói rằng người lạ chớ đến gần nên cô chẳng còn tâm tình mà thưởng thức phong cảnh.
Khi đến trước cửa nhà chính, mắt cô bắt đầu co giật, nhà chính? Nhà gì mà nhà, chuồng gà cũng không giống, có thể miễn cưỡng gọi là tổ chim, bên trong lớn hơn so với lúc nhìn từ bên ngoài nhiều, thôi, người có tiền thích vậy không tới lượt cô xen vào.
Ở trong phòng đó cô nhìn thấy chú Louis, không ngờ lại như thế, hô hấp của anh ta rất yếu làm cô hiểu được nỗi khổ của anh ta, Louis thoạt nhìn rất trẻ, không giống như trưởng bối, sau đó Thanh Á nói cho cô biết, Louis đã bốn mươi mấy tuổi rồi, cái người được gọi là giáo sư nhìn cũng rất trẻ, xã hội đen quả nhiên đều là quái vậy.
Lúc này Thủy Bách Thiên đến gần, kiểm tra vết thương của Louis. Chờ anh ta đứng dậy Nguyệt Độc Nhất mới mở miệng: “Tình trạng ông ấy thế nào?”
“Đúng như Tạ Tư Lệ nói, vết thương do đạn bắn không có gì đáng lo, đạn đã được lấy ra, vấn đề là vết dao trên cánh tay, mặc dù không sâu nhưng vết thương không có cách nào khép laị được, xem ra cần có thuốc giải.”
“Anh cũng không có biện pháp nào sao?”
Thủy Bách Thiên thở dài: “Không phải là không có biện pháp, chỉ là tôi ần có thời gian, chỉ sợ Louis tiên sinh không đợi lâu như vậy được.”
Nguyệt Độc Nhất xoay người đi, Thủy Bách Thiên kêu lên: “Thiếu chủ.”
Nguyệt Độc Nhất xoay người lại, Thủy Bách