mày dạn thích con của người khác."
Vừa bắt đầu ăn hai người lại đối chọi gay gắt, những người khác hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, Bạch Thủy phục vụ vợ ăn cơm, Huyền Dịch cũng chăm sóc Tô Tiểu Nha đang trợn mắt há hốc miệng, Thanh Á đang trao đổi những kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ con với Trình Trình và Bối Mễ, Bắc Đường Ly và Nguyệt Nặc tự ăn cơm của mình, chỉ có Lucy và Tô Tiểu Nha giống nhau, còn chưa ăn đã bị hai người họ hù dọa.
"Bọn họ không có việc gì chứ?"
"Không có gì, thói quen rồi, ăn cái này đi, đây là món cá mà mẹ anh thích nhất, nên cũng là món mà cha anh làm tốt nhất.” Trình Vũ dứt khoát đặt đĩa cá trước mặt Lucy.
“Tôi chính là thích nhận con của anh làm con nuôi đấy. Tiểu Nặc và Tiểu Vũ cũng đồng ý, có bản lĩnh thì anh cũng nhận vợ con tôi về nhà đi.” Da mặt Bắc Đường Giác vốn đã rất dày, nếu không dày thì khi đối mặt với Nguyệt Độc Nhất ông ta cũng bị đông thành băng rồi.
Vừa nghe thấy cha nhỏ muốn nhét Bắc Đường Ly qua đây, Nguyệt Nặc đã đứng ngồi không yên rồi, sợ cha cô vì tranh hơn thua với cha nhỏ mà thật sự mang tên hồ ly Bắc Đường Ly kia về nhà. “Cha, xúc động là ma quỷ, không được đâu!”
“Bác Nguyệt, nếu bác đồng ý, con không ngại gọi bác một tiếng cha đâu.” Bắc Đường Ly vừa ăn vừa nói.
Nguyệt Độc Nhất cũng không ngốc như thế, để Bắc Đường Ly gọi mình một tiếng cha không phải là mang con gái mình bồi thường luôn sao, hóa ra hai cha con nhà này có suy nghĩ này, nếu không phải Tiểu Nặc nhắc nhở, nói không chừng thực sự đã nhận về rồi, ông hừ lạnh một tiếng, cúi đầu ăn cơm.
Bắc Đường Ly gặp được cơ hội tốt lại hỏng mất, ai oán liếc Nguyệt Nặc một cái, chỉ thấy người ở phía sau nhẹ nhàng thở ra một hơi, dáng vẻ giống như bị dọa hỏng rồi.
“Cha, cha thật sáng suốt.”
Thấy bọn họ không ầm ĩ nữa, mọi người mới lại bắt đầu ăn cơm, Trình Trình hỏi sở thích của Lucy một chút, việc nhà một chút, Nguyệt Độc Nhất và Bắc Đường Giác cũng coi như là cho con dâu tương lai chút mặt mũi, không tiếp tục tranh cãi ầm ĩ nữa.
Rất không dễ dàng mới trải qua một buổi tối, trong nhà họ Nguyệt khôi phục lại bình yên, sau khi tắm rửa xong Trình Vũ mới ngồi vào máy tính, Nguyệt Nặc lại chạy vào, ngồi bên cạnh anh chơi một búp bê rất lớn, đó là vật mà Nguyệt Nặc để luôn bên phòng anh vì cô rất hay sang đây. “Anh.”
“Có chuyện gì thế?” Trình Vũ lau tóc, mái tóc ẩm ướt dính vào trán, khuôn mặt đẹp trai tới mức ngay cả Nguyệt Nặc nhìn cũng phải ngẩn người.
“Thảo nào trước đây chị Lucy lại để mắt đến anh, vẫn nhớ anh mãi không quên, anh thật đẹp trai.” Nguyệt Nặc bày ra khuôn mặt tươi cười.
Trình Vũ lau khô tóc, nhìn em gái mình. “Có gì thì cứ nói, anh tai cũng không thích khuôn mặt kia của em.”
“Anh, lúc chị Lucy đưa chiếc nhẫn cho anh, tại sao anh nhận?”
Tay đang mở máy tính của Trình Vũ dừng lại một chút, thảo nào chú Thanh Á nói con bé kia có nhiều tai mắt, người trong nhà cũng phái người đi theo, còn có chuyện gì mà nó không biết đấy.” Muốn, thì đồng ý thôi.”
“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Nguyệt Nặc không tin.
Trình Vũ mỉm cười. “Còn có thể phức tạp hơn sao?”
“Nhưng không phải chị Lucy nói là chị ấy rất nhiều tiền, dáng người cũng tốt, lại còn dịu dàng chăm sóc, chẳng nhẽ những thứ này không phải lý do để anh đồng ý với chị ấy sao?”
“Những chuyện kia có liên quan gì đến anh sao?” Trình Vũ thật sự nhìn Nguyệt Nặc, người thông minh như anh bây giờ cũng biết tại sao em gái đột nhiên lại chạy sang đây hỏi anh những chuyện này. “Vì cô ấy là Lucy, vì anh muốn, cho nên mới đồng ý, không có nhiều cái vì sao như vậy.”
Đơn giản là muốn cũng có thể làm sao? Nguyệt Nặc im lặng.
Có điều là với tính tình của Nguyệt Nặc thì đừng hy vọng cô sẽ an phận được lâu, không đến một lúc lại bắt đầu tám chuyện với Trình Vũ. “Anh, nghe nói là vì chị Lucy nên anh mới đến trụ sởm có phải vậy không?”
Trình Vũ nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng gõ bàn phím. “Nguyệt đại tiểu thư không phải chuyện gì cũng biết sao.”
“Nghe nói vì trước đây chị Lucy bị người khác bắt nạt, anh không có khả năng bảo vệ chị ấy, để cho anh phát hiện ra tầm quan trọng của một người, cho nên anh mới đến căn cứ để rèn luyện, tương lai mới có thể bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ, có đúng không?”
“…” Âm thanh gõ bàn phím vẫn không ngừng.
“Chị Lucy vì anh mà chuyển đến trường Ngân Hoa, nhưng không phải ngay từ đầu anh đã nhận ra chị ấy, anh nhận ra chị ấy từ bao giờ?” Nguyệt Nặc đến gần Trình Vũ, cản trở anh nhìn máy tính. “Lần anh đưa chị ấy đến hội học sinh đó? Hay là ngày giải quyết chuyện buôn lậu thuốc phiện? Hay là ngay từ đầu anh đã nhận ta chị ấy, chẳng qua là anh không thừa nhận… A~~~ anh~~~ anh thật xấu nha! Vậy mà cũng học thằng nhóc Bắc Đường Ly kia, nham hiểm giống như phụ nữ vậy.”
Tay Trình Vũ dừng gõ bàn phím, đẩy Nguyệt Nặc ra. “Thật ra anh cảm thấy những người này đi theo là xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của anh, anh nghĩ có lẽ những người này không cần luôn đi theo anh.”
“Đừng, anh, bọn họ đi theo cũng là để bảo vệ an toàn cho anh.” Buồn cười, ý của anh là để cô thu những người đó về, làm như vậy sau này cô không phải í