Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327760

Bình chọn: 9.5.00/10/776 lượt.

ng nhà cũng đang giục anh ta về chuyện kết hôn, nếu như thích hợp, thì liền kết hôn thôi.

“Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đâu có đồng ý ra ngoài ăn cơm với anh, anh mau dừng xe lại đi, tôi muốn xuống xe.”

Reynold liền đạp thắng lại ngay lập tức, thân thể Trình Trình nhào ngay về phía trước, hắn nhìn cô đầy bất mãn: “Không phải em cũng thích tôi sao?”

“Tôi nói thích anh lúc nào?” Người đàn ông này luôn tự cho mình là đúng nha.

“Này, chủ nhiệm Tưởng nói….” Reynold mới nói được phân nửa, bỗng nhiên anh ta liền suy nghĩ một chút, nhưng thôi kệ, “Không sao, rồi em sẽ từ từ thích tôi thôi. Chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Trời đã khuya lắm rồi, là cô tự mình đi ra, nếu trở về thì thế nào người đàn ông kia cũng tức giận, Trình Trinh liền vò đầu mà suy nghĩ, lại nói về chuyện ăn cơm, đúng là lúc trưa cô chưa ăn được cái gì, vừa đúng lúc cô cũng đói bụng, suy nghĩ một chút thì liền chấp nhận. Reynold nhìn thấy Trình Trình không nói gì, cũng nghĩ là cô đồng ý, liền lái xe đến nhà hàng.

Reynold là người đàn ông rất giỏi trong việc dỗ dành bạn gái, một buổi chỉ toàn anh ta nói, nhưng Trình Trình lại là người kiệm lời, cho nên đối với những chuyện mà anh ta kể Trình Trình đều im lặng, bởi vì Reynold toàn kể với cô chuyện kinh doanh, hoặc những nhãn hàng xa xỉ, hay là những style thời trang mới, mà đối với những chuyện này cô đều không có hứng thú.

“Trình Trình.”

Nghe được âm thanh quen thuộc nên Trình Trình liền ngẩng đầu lên, thật là ngoài ý muốn: “Trì Mặc.”

“Thật là trùng hợp.” Trên khuôn mặt của Trì Mặc hoàn toàn là nét mừng rỡ, sự vui mừng đó khiến cho Reynold có chút đề phòng.

“Đúng vậy, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?”

“Rất khỏe, bây giờ tôi đang công tác ở công ty R&D, còn cậu?”

“Sau khi tốt nghiệp tôi đã vào sở nghiên cứu rồi.”

Cô ấy vẫn như vậy, một chút cũng không thấy, Trì Mặc liền cười cười: “Tôi đã thấy được báo cáo nghiên cứu mà cậu viết rồi, viết rất tốt.”

“Khụ khụ, xin chào tôi là Reynold.” Reynold liền thức thời chen vào, Trì Mặc mới phát hiện thì ra bên cạnh cô còn có người, nên có chút ngượng ngùng: “Xin chào, tôi là Trì Mặc.”

“Trình Trình, cậu có số điện thoại không?”

“Đây.” Trình Trình liền đọc số di động của mình lên.

“Vậy thì tôi không làm phiền hai người ăn cơm nữa, hôm nào chúng ta gặp lại.”

“Được.”

Trì Mặc đi rồi, Reynold liền hỏi Trình Trình: “Anh ta thích em à?”

“Đừng nói lung tung, anh ấy là bạn thời đại học của tôi, rất quan tâm tới tôi.”

Reynold liền cười cười,mặc dù không có tiếp xúc nhiều với Trình Trình, nhưng nhìn biểu hiện chậm hiểu của cô là anh ta đã hiểu, nhưng anh ta không thích dáng vẻ như vậy của cô.

Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, cô phải mất một lúc lâu mới nhận được điện thoại: “Mẹ, với tư cách là một đứa con hiếu thảo, con phải nói cho mẹ biết một chuyện, vừa rồi khi ba biết mẹ cùng một người đàn ông xa lạ ăn cơm tối, ba đã rất giận dữ rồi liền đi ra ngoài, chắc cũng sắp đến rồi, đừng nói con không báo trước cho mẹ đó, con cúp điện thoại đây.”

“Này! Này! Đúng là đứa con không có lương tâm, giờ này mới gọi điện thoại tới báo, cô nhìn Thủy Bách Thiên đã vào tới cửa, Trình Trình liền phản xạ có điều kiện: “Xin lỗi tôi phải đi toilet.”

“Trình Trình tiểu thư, nếu cô còn muốn ngày mai có thể ra ngoài được, thì cô phải cùng tôi trở về thôi.”

Chân của Trình Trình còn chưa đi được mấy bước liền ủ rũ than thở: “Trở về, trở về.”

“Trình Trình!” Reynold liền ngăn Trình Trình lại.

Cô cũng rất bất đắc dĩ mà: “Cám ơn anh đã mời tôi ăn cơm tối, hẹn gặp lại.”

Thủy Bách Thiên liền cười híp mắt nhìn Reynold, anh gật đầu một cái, rồi bảo vệ Trình Trình rời đi, Reynold nhìn bọn họ đi khỏi nhà hàng, đi lên một chiếc ôtô màu đen đậu ở ven đường, người đàn ông kia anh ta đã từng gặp qua rồi, cùng với một người thuộc hạ có mang súng, cùng với một người luôn cười hì hì theo sau, không biết họ có lai lịch gì. Trên đường trở về, Nguyệt Độc Nhất âm trầm không nói một câu nào, Trình biết là anh đang giận về chuyện cô tự ý trốn đi, thật ra thì cô cũng có tự do cho riêng mình mà, anh có quyền gì mà tước đoạt tự do của cô chứ, chỉ là vừa thấy nét mặt lạnh nhạt của Nguyệt Độc Nhất, cô cũng không dám lớn tiếng cãi lại, liền ở trong lòng tự khinh thường mình.

“Người đàn ông kia là ai?”

“A, anh ta là Reynold, anh cũng gặp rồi mà.”

Nguyệt Độc Nhất đang cố gắng nhớ lại ấn tượng về Reynold, nhưng anh suy nghĩ hồi lâu mà cũng không thấy, đối với anh những thứ râu ria thì không đáng để ở trong lòng, cũng không cần phải nhớ tên: “Em đã ăn cơm cùng với anh ta à?”

Đây chính là sự thật, không sai, Nguyệt Độc Nhất đang nói sự thật, cũng không sai, lúc đó Trình Trình cũng không biết nên trở về như thế nào, cô liền dứt khoát không về, theo suy nghĩ của cô thì chính là cùng với mấy người râu ria ăn cơm, huống chi từ đầu tới đuôi cô cũng chỉ toàn ăn, cho nên đúng là đã ăn cơm. Nhưng mà Nguyệt Độc Nhất đang chờ Trình Trình trả lời, vấn đề là đây không phải là câu hỏi, cho nên cô phải làm thế nào đây: “Em vẫn thường ăn cơm với anh mà.”

Nguyệt Độc Nhất liền không nói gì, cho nên không gi


Snack's 1967