t lúc về chiến tích của mình sao, thật sự là quá khó khăn rồi.Editor:bangthan87diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Tần Húc Nhi không hiểu, bản thân mình không phải nói cô ta lợi hại sao, biểu cảm trước mặt này có quan hệ gì: "Chị gái, chị là người tốt, chị cùng chị Trình có quan hệ gì thế?" Tần Húc Nhi đương nhiên nhìn ra người đàn ông không nói lời nào bên kia cùng Nguyệt Độc Nhất có bộ dạng giống nhau, mà chị gái này cùng người đàn ông kia lại vô cùng thân mật.
"Tôi là mẹ của Độc Nhất." Lãnh Nguyệt cười hì hì.
"Gạt người."
Lãnh Nguyệt không vui, cô ghét nhất bị người khác nói mình không giống như là mẹ của Độc Nhất, tuy nhiên Độc Nhất lớn lên qua đẹp trai cô cũng không bỏ qua công lao gien của cha anh, đúng là cô cũng có cống hiến, chẳng lẽ không giống như cô có thể sinh ra một người đẹp trai sao?
Cảm giác được Lãnh Nguyệt không vui, Tần Húc Nhi vội mở miệng nói: "Em nói chị nhìn còn trẻ, mọi điểm đều giống như là me của anh Nguyệt đây."Editor:bangthan87diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
"Thật vậy sao?" Ánh mắt Lãnh Nguyệt cười cong, "Cô gái, ăn nhiều một chút." Lãnh Nguyệt nghe người ta nịnh nọt liền nghe theo, cao hứng lại gấp quá nhiều thức ăn.
Cùng gấp đồ ăn cho, Lãnh Nguyệt vỗ vỗ vai Tần Húc Nhi: "Cô gái, từ từ ăn, phải ăn hết nha..., nếu không chị sẽ không vui."
Ăn... Hết? Nghĩ muốn cô no chết: "Chị, sao cái người không ăn?
"Chúng ta đã ăn rồi, những thứ này đều kêu cho cô, không cần lãng phí..., chẳng lẽ cô nghĩ cô muốn phụ lòng tâm ý của chị đây."
"Đương nhiên là không." Tần Húc Nhi vội vàng lắc đầu.
Lãnh Nguyệt hài lòng gật đầu, vòng qua hôn nhẹ chồng mình, mang theo con trai con dâu ra khỏi nhà ăn, suốt dọc đường đi cuối cùng Trình Trình cũng không nhịn được hỏi: "Bà... Lãnh Nguyệt... Mẹ vừa rồi là cố ý ah?" Ánh mắt Lãnh Nguyệt sắc bén, hai chữ bà bà cứ thế còn dám kêu ra miệng.
"Con nói gì?" LÃnh Nguyệt như tên trộm hỏi lại.
"Nhưng mà vì cái gì ạ." Bà bà không phải vẫn nói cực kì thích Tần Húc Nhi sao, lại bộ dáng nhiệt tình, để làm chi muốn chỉnh người ta.
"Nha đầu Trình Trình, có đôi khi ứng xử không thể quá đơn thuần, tuy nhiên tôi tin tưởng con trai nhà tôi không phải hội mèo ăn vụng, đúng là con trai tôi đẹp trai như thế, khó tránh khỏi việc cá muốn tự dâng đến cửa, chồng mình vẫn lại phải giám sát chặt chẻ thì tốt hơn." Lãnh Nguyệt hướng về phía Trình Trình ý bảo Nguyệt Thanh Hiển đang chờ các cô, liền đứng một hồi, liền có hai người nữ nhân nóng bỏng chủ động đi đến gần, "Bất quá may mắn, con cho mẹ cái vật này để bao che bà bà ở đây, yên tâm đi, mẹ hiện tại cho cái cô Tần gì gì đó vừa ăn thức ăn vừa đoán, cho dù là cho cô ta một chút giáo huấn nhỏ."
"Các con khi nào trở về?" Lãnh Nguyệt cảm thấy nơi này cũng không có gì hứng thú.
"Vốn là ngày kia, bất quá nếu mẹ nghĩ muốn trở về sớm một chút thì chúng ta có thể kêu xe tự mình trở về." Trình Trình cảm thấy được bà bà nhiều năm như vậy không trở lại, chắc chắn muốn trở về nhà sớm một chút.
"Con tới nơi này đã đóng tiền chưa?"
"Đóng rồi." Trách nhiệm đại bộ phận Sở lý, bọn hắn mới phát ra tiểu bộ phận.
"Vậy thôi, đóng tiền đương nhiên phải miễn phí xe buýt trở về, không thì phải chịu thiệt thòi rồi." ( ui bà bà đúng là iu thuơng tiền bạc quá ah.)
Chương 59:
Đồng ý là từ lúc Lãnh Nguyệt rời đi đến giờ không có gì khác biệt, bố trí sảnh nhìn vô cùng quen thuộc, Lãnh Nguyệt cười thầm chính mình vậy mà cũng đa sầu đa cảm, Trình Vũ cùng giáo sư nghe tin bọn họ trở về, chạy xuống lầu đầu tiên.
Trình Vũ chạy trước tiên, vừa định nhảy nhào vào lòng ma ma của mình, liền nhìn thấy một bác gái xa lạ, tò mò dừng lại. Giáo sư chậm rãi xuống lầu dĩ nhiên cũng thấy được, sau một lúc ngẩn ngơ vậy mà hốc mắt chứa đầy nước. Trình Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của giáo sư như vậy càng thêm tò mò.
Lãnh Nguyệt bước lên hai bước, đứng kế bên quay quanh người giáo sư bây giờ giống như đã biến thành tượng điêu khác: "Tôi nói này giáo sư, đã lớn tuổi lại đứng trước mặt một đứa nhóc khóc còn ra thể thống gì, tuy nhiên tôi có thể lý giải người cực kỳ kích động khi nhìn thấy tôi."
Nào biết giáo sư sau đó liền thu nước mắt lại, mặt biến đổi nổi lên: "Xú nha đầu, còn biết trở về lại à, sao không đợi tôi chết đi rồi cô hả trở về."
"Tôi nghĩ cũng muốn nha, bất quá ông cái lão yêu quái này, đã lớn tuổi mà thân thể vẫn còn cường tráng mạnh khỏe, thôi tôi đi về trước, chờ ông chết nhớ báo cho tôi hay một tiếng, tôi sẽ trở về giúp tang lễ ông thật tốt."
"Hừ! Vừa về đến đã nói lời không hay."
"Mẹ, bà ta là ai?" Trình Vũ nhỏ giọng hỏi Trình Trình.
"Bà ta là bà nội."
"Bà nội!" Trình Vũ la to lên , cảm thấy được khó tin, "Bà nội không phải đã chết rồi sao?"
"Tiểu tử thối, ai nói cho con biết bà chết rồi!" Cô còn công viêc tốt, muốn sống được nhiều thoải mái.
"Tất cả mọi người đều nói vậy." Trình Vũ bị nhéo mặt, cảm thấy thật oan ức.
"Ha ha! nha đầu Lãnh, thằng nhóc này tuy là sáu tuổi nhưng đã phá được hệ thống phòng ngự của con, thật không minh." Vẽ mặt giáo sư kiêu ngạo khi nói đến Trình Vũ.
Lãnh Nguyệt nhíu mày: "Lợi hại như vậy?"
"Đương nhiên." Bị người khinh