
chồng, tối thiểu, nên nói trước với trượng phu tôi đây một
lời. Hơn nữa, tôi chỉ nhớ có làm thủ tục kết hôn. Ly hôn? Sao một chút
ấn tượng cũng không có?”.
Kê Thanh ngạc nhiên, đã từng nghĩ tới rất nhiều trường hợp hai người có thể gặp lại, có lẽ là ở đầu một khu phố im lặng, có lẽ là ở trong đám
người ồn ào, có lẽ gặp thoáng qua ngay cả cái gật đầu khẽ cũng không có, căn bản không nghĩ tới tình huống sẽ thế này.
Kê Thanh cho rằng, nếu cô để lại đơn li hôn, lấy tính tình kiêu ngạo
của Phong Cẩm Thành, sợ rằng lập tức sẽ kí ngay tên. Cho dù cảm thấy
không còn mặt mũi nào, cũng chẳng qua tức giận nhất thời mà thôi. Cho
tới bây giờ bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, danh môn khuê tú, ngọc nữ
minh tinh, nữ cường nhân thương trường oai phong... Đủ kiểu đủ loại.
Khi mới kết hôn, Kê Thanh cũng cảm thấy hoa cả mắt, cũng càng cảm thấy
tự ti. Gia thế của Cẩm Thành nơi nào cũng bày, làm buôn bán lớn, xã giao nhiều, không tránh được cùng những người phụ nữ như thế dính dáng. Khi
đó Kê Thanh yêu rất hèn mọn, hèn mọn đến không còn là mình. Cô cô đơn ở
nhà đợi anh trở về, có lúc phải đợi thật lâu, nhưng chờ được rồi, cô vẫn như cũ không ức chế được tâm tình kích động trong lòng.
Chỉ cần thật lòng yêu một người đàn ông, người phụ nữ nào mà không ghen tỵ. Nhưng vào thời điểm đó Kê Thanh không dám ghen tỵ, thậm chí không
dám lộ ra chút nào tâm tình ghen tỵ bất mãn. Thứ quá dễ dàng có được,
cũng vô cùng dễ mất đi, mâu thuẫn lại rối rắm, bản thân Kê Thanh cũng
không rõ. Sau lại không biết vì sao, những vụ tai tiếng vườn hoa này dần dần không thấy nữa. Nếu như không phải tình cờ phát hiện ra chuyện kia, có lẽ Kê Thanh còn đang rối rắm mâu thuẫn trong hôn nhân của mình.
Lúc đi cô đã nghĩ, có lẽ Cẩm Thành đã sớm chán ghét cô. Trước kia còn
nhìn mặt mũi cha cô mà duy trì, sau cha cô phạm chuyện, anh liền suốt
mấy ngày mấy đêm không về. Cô phỏng đoán, không, nói chính xác là anh
trốn tránh cô, sợ cô muốn anh con rể Kê gia quan hệ qua lại giúp cha vợ
một chút.
Thật ra anh suy nghĩ quá nhiều, Kê Thanh rất tự hiểu lấy mình, cô không dùng chuyện này làm khó anh. Cha phạm sai lầm, có quốc gia chính sách,
tư pháp bộ môn, có kỉ luật, nên làm cái gì làm thế nào. Không phải cô
lạnh lùng, mà là chuyện như vậy cô quá rõ. Người ta muốn tránh còn tránh không được, hận không thể cách xa, đâu có muốn tiếp cận. Quan trường
thương trường giống nhau, lắm người thêm gấm thêm hoa, mà người giúp
người khi gặp nạn, đã ít lại càng ít.
Mặc dù Phong Cẩm Thành là con rể Kê gia, nhưng con rể này, ngay từ đầu
chính anh cũng không muốn. Nói trắng ra là trưởng bối hai nhà cứng rắn
vỗ trên người anh. Cho nên Kê Thanh không thể dùng chuyện của cha làm
phiền anh, mà hôn nhân của bọn họ, cũng lại mất đi cầu nối liên hệ cuối
cùng.
Quãng ngày mới rời đi kia, Kê Thanh nhịn không được nhiều lần muốn trở
về. Trên thực tế, cô thật sự quay lại một lần. Vừa mới đến cửa chính
tiểu khu, lại đúng lúc nhìn thấy xe của anh từ trong đi ra, cô sợ hết
hồn, vội vàng núp bên cạnh tiểu khu. Nhìn tuấn nam mĩ nữ cười nói nghênh ngang rời đi, nâng cái bụng, trong gió lạnh cô ngồi run lẩy bẩy trong
góc, lộ ra vẻ sợ hãi ngu ngơ...
Nghĩ đến đây, sắc mặt Kê Thanh nhạt càng nhạt, mở miệng: “Luật hôn nhân có quy định, vợ chồng ở riêng hai năm trở lên, là có thể tự quyết định
ly hôn, mà chúng ta, giống như đã hơn hai năm rồi, cho nên...”.
Lời của cô còn chưa nói hết, đã bị sắc mặt của Phong Cẩm Thành dọa sợ
tới mức nói ngày càng nhỏ, cuối cùng ngập ngừng, cúi đầu, thầm giận lá
gan của mình nhỏ. Chỉ là sắc mặt người đàn ông này tối đen thật dọa
người, dũng khí của Kê Thanh vốn không nhiều lắm, trong nháy mắt liền
bay mất phân nửa.
Phong Cẩm Thành thật hận không thể bới lồng ngực người phụ nữ này ra
nhìn kĩ một chút, xem xem trong lòng cô rốt cục nghĩ cái gì? Hoặc nói,
cô căn bản vô tâm, trái tim cô đã sớm bị chó hoang ăn không còn một mống rồi. Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ nhát như chuột, mấy câu nói lại có thể làm anh tức sôi người.
Anh đã không so đo, cô lại tập trung tinh thần muốn cùng anh ly hôn.
Nghĩ khá lắm. Thời điểm kết hôn cô không vừa lòng, nếu đã kết hôn gả cho anh rồi, nghĩ muốn ly hôn không có cửa đâu...
Người phụ nữ này nói luật ly hôn với anh? Được! Anh rất thạo. Phong Cẩm Thành khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Luật hôn nhân nói, vợ chồng ở riêng hai năm trở lên, tòa án sẽ coi đó là một trong các điều kiện có thể làm tình cảm tan vỡ. Điều kiện tiên quyết là một bên khởi tố ly
hôn, thế nào? Ý của cô là cô phải khởi tố, cùng tôi bị thẩm vấn trên tòa án? Hả?”.
Kê Thanh cúi đầu cắn môi không nói lời nào. Cô rất rõ ràng, mình không
thể nói được anh. Từ trước đến giờ đầu óc anh rõ ràng rành mạch. Là
Phong thiếu khéo léo trên thương trường, đối phó với một cô gái nho nhỏ
như cô, còn không quá dễ dàng sao. Cho nên, cô cũng không cần thiết uổng phí công sức, giảng đạo lý cùng anh, liền trầm mặc không nói. Dù sao
trong lòng anh, hai người bọn họ đã không phải vợ chồng, Tiểu Tuyết là
của một mình cô, không hề có quan hệ cùng P