Polly po-cket
Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

a một bên, sau đó bác sĩ Lâm lấy ông nghe ra, sau khi bác sĩ Lâm kiểm tra cho Phong Cẩm Thành xong, tháo ống nghe ra lại bắt mạch cho Phong Cẩm Thành rồi nói :" Không đáng ngại, chỉ là cảm mạo bình thường, nên khiến cơ thể phát sốt thôi."

‘Cảm mạo’ Kê Thanh sửng sốt một chút :"Trước khi ngủ anh ấy còn rất tốt mà."

Bác sĩ Lâm cất ống nghe vào túi, nhìn cô rồi giải thích :"Cảm mạo cũng có rất nhiều nguyên nhân, nếu ở góc độ trung y mà nói, thì Cẩm Thành đây là do nội tạng bị nóng trầm tích lại, sau một thời gian rồi phát ra, nếu như sau này cứ mãi tích tụ ở trong lòng, nói không chừng lâu ngày sẽ thành bệnh nặng."

Kê Thanh chuyển mắt nhìn người đang nằm trên giường, lúc này cô thấy hắn đã ngủ được thoải mái hơn, cô thấp giọng nói :"Bác sĩ Lâm, vậy không phải là căn bệnh đó làm cho Cẩm Thành nóng lên sao?"

Lâm bác sĩ hoang mang hỏi ngược lại :"Bệnh gì?"

Kê Thanh sắc mặt tối sầm, nhỏ giọng hơn nữa nói :"Bác sĩ không biết sao?"

Kê Thanh cân nhắc có phải Phong Cẩm Thành lo sợ cha mẹ bên Phong gia biết, ngay cả bác sĩ Lâm cũng dấu, bác sĩ Lâm hơi cúi thấp đầu, mắt liến xẹt qua Phong Cẩm Thành, vừa nhìn vừa nói :"Nếu ngày mai mà Cẩm Thành còn chưa hạ sốt, thì tôi đề nghị nên đưa cậu ấy đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát thì tốt hơn, hiện tại tôi quan sát thêm chút nữa, cô hãy đi chuẩn bị một ít cháo nóng đi! Lát nữa cho cậu ấy ăn một chút."

Nhìn cửa phòng ngủ đã đóng lại, bác sĩ Lâm mới khoanh tay lại mà nói :"Được rồi, đừng giả bộ ngủ nữa, vợ của cậu đã đi rồi, cậu ở đây diễn tuồng gì vậy, tôi nhìn mà cũng muốn hồ đồ theo."

Phong Cẩm Thành mở mắt ra, mắt đảo qua cái cửa đã đóng lại, nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi là hắn đang ngủ, bất quá giờ cũng đã tỉnh, Phong Cẩm Thành nhìn bác sĩ Lâm đang mặc áo blue trắng, hàm hồ nói :"Tôi không có việc gì, bác sĩ cứ nói với vợ của tôi như vậy là được".

Ánh mắt của bác sĩ Lâm dạo một vòng ở trên mặt hắn, không khỏi nở nụ cười :"Dù sao thì cũng đường đường là Phong thiếu gia mà lại dùng khổ nhục kế với vợ mình như vậy sao!"

Bị bác sĩ vạch trần, sắc mặt của Phong Cẩm Thành tối lại có chút đỏ, vẻ mặt kiểu này trăm năm cũng khó gặp, làm bác sĩ Lâm không khỏi bật cười :"Tùy cậu."

Truyền dịch, Phong Cẩm Thành rất nhanh liền hạ sốt, Kê Thanh mệt mỏi cũng đã ngủ từ lúc nào, khi Phong Cẩm Thành tỉnh lại thì trời cũng vừa sáng, ánh sáng theo cửa sổ mà vào, chiếu những tia nắng đầu tiên vào nhà, khiến căn nhà sáng ngời tràn đầy nắng, Phong Cẩm Thành cúi đầu liền nhìn thấy Kê Thanh, cô ngồi ở trên ghế, nhưng lại nằm ngủ quên trên cái chăn của hắn, bàn tay nhỏ bé của cô còn nắm lấy cánh tay phải của hắn, cho dù đây là một giấc mộng hắn cũng muốn được nắm mãi như vậy.

Kê Thanh hơi nghiêng đầu một chút, chân mày của cô hơi nhăn lại, hắn trông thấy hai mắt thâm đen của cô, cả người mệt mỏi vì thức khuya, giờ hắn mới nhớ tới cô đang mang thai, trong lòng Phong Cẩm Thành bỗng nhiên có chút áy náy, cả đêm qua vợ cùng con phải chăm sóc cho hắn.

Tay trái của Phong Cẩm Thành nhẹ nhàng đưa ra, vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô, động tác của hắn rất nhẹ nhưng cũng làm cho Kê Thanh thức dậy, Kê Thanh mở to mắt, theo phản xạ sờ cái trán của hắn một cái, cảm thấy không còn nóng nữa, Kê Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, lại bị ánh mắt ôn hòa của Phong Cẩm Thành nhìn khiến cho cô có chút không được tự nhiên :"Sao lại nhìn em như vậy, không phải chứ?"

Phong Cẩm Thành nở một nụ cười :"Anh, cho dù bị sốt thành tro thì cũng không đến nỗi mất đi trí nhớ đâu, chẳng qua anh muốn ngắm em, em đang đứng ở trước mặt, anh còn tưởng, bà xã em nói xem nên làm sao bây giờ?"

Mặt của Kê Thanh hơi đỏ một chút, lời ngon tiếng ngọt như vậy thật buồn nôn, nhưng khi vào lỗ tai của Kê Thanh thì cố lại thấy rất thích, chẳng qua còn có một chút chưa thích ứng, Kê Thanh liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, vội vàng nói :" Mau lên, đã đến giờ uống thuốc rồi, thiếu chút nữa là trễ, bác sĩ Lâm đã dặn dò rất kỹ, phải uống thuốc đúng giờ mới có hiệu quả."

Nói xong Kê Thanh liền đứng lên đi rót nước ấm, đem thuốc cùng nước đưa cho Phong Cẩm Thành, Phong Cẩm Thành liếc nhìn viên thuốc thật to trên tay, miệng mấp máy cầm tay cô :"Bà xã ơi, anh thật sự đã khỏe rồi, không cần uống thuốc nữa đâu !" Nhìn bộ dáng kia, Kê Thanh cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ đang làm nũng vậy.

Kê Thanh không khỏi bị hắn chọc cười, đẩy tay của hắn ra, cố gắng nghiêm chỉnh nói :"Phải uống thuốc!"

Phong Cẩm Thành bĩu môi, nhìn vợ của hắn một lúc lâu, không cam tâm tình nguyện mà uống thuốc.

Kê Thanh lấy ra một hộp giữa nhiệt sau đó đổ ra một ít cháo, Phong Cẩm Thành nói :"Anh không đói bụng, em ăn trước đi."

Kê Thanh lắc đầu :" Em đã ăn rồi." Cô nói xong, dùng thìa múc một muỗng đút đến miệng của hắn, nhìn dáng vẻ hiền lành chăm sóc người bệnh của cô, Phong Cẩm Thành ước gì mình mãi mãi cũng bị bệnh như vậy.

Thật sự thì cháo này cũng là loại cháo bình thường, mà bình thường hắn cũng không thích ăn cháo, nhưng đây là cháo do tự tay Kê Thanh nấu, cô đút từng muỗng từng muỗng một cho hắn, Phong Cẩm Thành cũng rất vui vẻ mà ăn, ăn khoản chừng ha