XtGem Forum catalog
Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

, đừng nói là bệnh u não hay nan y gì đó, quả thực là nói hươu nói vượn."

Lúc ấy Tử Thấm cũng không quá bất ngờ trước kết quả này, hơn nữa trong lòng còn xác nhận một điều, người ta thường nói là ‘Người tốt chết sớm, tai họa ngàn năm’ Người đàn ông của Kê Thanh xấu xa như vậy, chính là tai họa trong tai họa, nếu hắn mà bệnh nan y thì người khác còn đường để sống sao.

Nhưng Tử Thấm lại phát hiện, tuy rằng chuyện này cô đã biết rõ chân tướng, nhưng lại không biết xử lý như thế nào cho tốt, cô nhìn ra được cuộc sống hiện tại của Kê Thanh rất khá, cặp đôi phân phân hợp hợp này, tính đến nay mới chính là những ngày bình yên cùng hạnh phúc nhất, tình yêu trong âm mưu quỷ kế và đê tiện vô sỉ kia, nguyên nhân cũng chính là chữ yêu, cũng rất đáng để tha thứ.

Bởi vậy Tử Thấm cũng cảm thấy phân vân, cho đến giờ phút này chính tai nghe thấy Kê Thanh xác nhận hạnh phúc, nên cô định sẽ giúp cái tên cáo già kia giấu diếm chuyện đó, chẳng qua cô nguyện ý che giấu nhưng cũng không thể tránh có sai sót ngẫu nhiên.

Sau hôn lễ, vợ chồng Tử Thấm trực tiếp bay đến Maldives hưởng tuần trăng mật, Kê Thanh được đệ tử của viện trưởng Kha chở về thành phố B, người này cũng thuận đường đến thành phố B tham gia buổi tập huấn nghiên cứu và thảo luận y học, Kê Thanh đi nhờ xe.

Đệ tử của Kha viện trưởng này họ Lưu, người đàn ông này rất trẻ, khoảng chừng hai mươi sáu tuổi, có óc khôi hài và hay nói chuyện, trên đường đi đều kể những chuyện hài hước ở bệnh viện mà hắn gặp phải cho Kê Thanh nghe, đồng thời cũng hóa giải bầu không khí ngựng ngùng trong xe, đến khi đi qua trạm thu phí, bác sĩ Lưu cười nói :"Mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi còn nhớ mấy hôm trước chị Tử Thấm có đem một phần kết quả xét nghiệm đưa cho thầy Kha xem, nói là người này bị bệnh u não gì đó, thật sự thì không có bị gì cả, chỉ là một người khỏe mạnh bình thường mà thôi, không biết ai lại dư tiền như vậy, không có việc gì làm còn tự nói mình bị u não...

( diep diep : hi hi chết anh Phong Cẩm Thành nhà ta chưa, cái đuôi cáo đã bị lòi ra rồi, bây giờ biết làm sao đây …. Muốn biết chị Kê Thanh sẽ giải quyết anh Phong nhà chúng ta ra sao đợi hồi sau sẽ rõ )



Kê Thanh không khỏi nhìn nhìn xấp giấy kết quả xét nghiệm trong túi hồ sơ, giọng điệu rất từ tốn, hỏi từng chữ từng chữ một mà hỏi :"Cậu nói xấp giấy xét nghiệm này là của kẻ lừa đảo, do chính Tử Thấm đưa cho cậu?"

"Đúng vậy! Ở phía trước còn có tên của người đó, họ cũng rất đặc biệt, họ Phong đó..."

Sắc mặt của Kê Thanh liền đổi :"Tiu Lưu, cám ơn cậu đã cho tôi đi nhờ xe, cậu cho tôi xuống xe ở phía trước là được rồi, tôi muốn ghé thăm một người bạn."

"Àh! Được chứ." Tiu Lưu lên tiếng, cũng không suy nghĩ nhiều, ghé vào bên đường dừng xe.

Kê Thanh chờ xe của Tiu Lưu đi mất, mới ngoắc một chiếc taxi, trực tiếp đi đến bệnh viện, Kê Thanh không đến bệnh viện của bác sĩ Lâm nữa, mà đến bệnh viện chuyên khoa não, trực tiếp gặp bác sĩ chủ nhiệm khoa não.

Ngay khi bác sĩ khoa não hiền lành nói cho cô biết kết quả thật sự, thì Kê Thanh cảm thấy hiểu rõ hơn những câu hỏi khó hiểu trước đây của Phong Cẩm Thành, hắn luôn quanh co lòng vòng hỏi cô, nếu như không phải vì hắn bệnh nặng thì cô có quay về hay không...

Vậy mà trước đây cô cứ tưởng hắn vì bị bệnh nan y mà sinh ra loại tâm trạng nôn nóng cùng do dự, cô cũng rất cẩn thận không đề cập tới tình trạng bệnh của hắn, cũng cố gắng thỏa mãn những yêu cầu của hắn, đồng thời trong lòng cô cũng âm thầm sợ hãi, cô sợ Phong Cẩm Thành sống không được bao lâu thì ra đi, mỗi một ngày đều phải thấp thỏm cùng nơm nớp lo sợ, nỗi sợ của cô càng ngày như càng tăng thêm, nhưng tất cả đều chỉ là một âm mưu.

Hắn dùng phương pháp này thật là đê tiện, lừa gạt cô phải chủ động về nhà, hắn nói gì cô cũng nghe theo, lừa gạt tình cảm cùng thân thể của cô... Sao hắn lại đê tiện đến mức đó chứ, Kê Thanh tức giận đến khó thở ra khỏi bệnh viện, di động trong túi xách vang lên.

Kê Thanh điện thoại ra xem, trên màn hình điện thoại chớp sáng không ngừng xuất hiện hai chữ ‘Ông Xã’ cực lớn, có vài phần châm chọc, Kê Thanh trấn tĩnh tâm tình hít sâu thở ra vài lần, mới nhấn phím nghe, giọng của Phong Cẩm Thành truyền tới :"Vợ ơi, em đi tàu tuyến số mấy?"

Kê Thanh có nói với hắn hôm nay sẽ trở về, nhưng không nói cụ thể thời gian, cô đi nhờ xe cũng là ngoài dự đoán, bởi vậy Phong Cẩm Thành nghĩ Kê Thanh vẫn còn ở thành phố T :"Vợ ơi, anh nhớ em quá, hay là em đừng đi tàu về nữa, để anh lái xe qua đón em có được không, mấy ngày nay anh ngủ không ngon, đầu có chút đau..."

Kê Thanh nhịn không được hai mắt trợn to :"Đau đầu sao?" Nếu là trước kia, Phong Cẩm Thành vừa nói đau đầu thì Kê Thanh liền lo lắng, sẽ vội vàng chạy đến mát xa cùng xoa đầu cho hắn, cho đến khi hắn nói không thấy đau mới thôi, người đàn ông này quả thật là một tên khốn kiếp, hiện tại cô liền nhớ trước đây Phong Cẩm Thành cũng để lộ nhiều sơ hở, nhưng khi đó cô vừa nghe đến u não thì đầu óc của cô đã choáng váng không còn biết động não phân tích gì nữa, để cô bị người đàn ông đó lừa dối bấy lâu mà cũng không biết.