Snack's 1967
Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.

cô đừng nghĩ, chỉ nhẹ nhàng mấy câu nói, anh liền bỏ qua cho cô, nếu đã gả cho anh, quyền quyết định cũng không ở trên tay cô, muốn chia, muốn cùng, cũng phải do anh định đoạt.

Phong Cẩm Thành đè huyệt thái dương, quyết định không tức giận với vợ đỡ làm tức chết mình, mất nhiều hơn được, dù sao anh ở đây, cô đừng nghĩ đến việc chạy trốn.

"Anh đói bụng, nấu cho anh bát mì, chuyện của hai ta, chốc nữa nói tiếp . . . . ." Kê Thanh ngạc nhiên, đây quả thực không giống tác phong của Phong Cẩm Thành, hơn nữa, giống như chỉ là nói ác! Hiện tại anh lại chỉ điểm cô đi nấu mì, chẳng lẽ trong mắt anh, cô dễ bị bắt nạt như vậy.

Kê Thanh tức giận đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Phong Cẩm Thành nhíu mày hai mắt nhìn chòng chọc cô, chợt cười một tiếng, cô gái này thật khiến anh kích thích.

Đứng lên, cởi áo khoác ném lên giường, cà vạt kéo ra, tháo khuy tay xuống, đặt lên tủ đầu giường, vén tay áo lên cùi chỏ, nghiêng đầu hỏi: "Phòng bếp ở đâu?"

Kê Thanh theo bản năng chỉ chỉ cánh cửa bên cạnh cửa chính ngoài kia. . . . . .

Phong Cẩm Thành mở tủ lạnh ra ngược lại kinh ngạc một chút, tài nấu nướng của Kê Thanh rất bình thường, có nhiệt tình, có hứng thú, nhưng hương vị lại bình thường, mà Phong Cẩm Thành đã sớm ăn đến ngán miệng, thỉnh thoảng một hai bữa xem như có chút tình thú, bỗng nhiên dừng lại, thật có chút khó khăn.

Khi đó Phong Cẩm Thành tìm đến dì giúp việc, mặc dù Kê Thanh không nói gì, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia tỏ ra thất vọng, ký ức của Phong Cẩm Thành đến nay còn như mới, đối với tủ lạnh của cô không có hi vọng gì quá lớn, suy nghĩ tìm chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản, trước lấy hai tô mì lấp cái bụng đói rồi hãy nói.

Thời gian cũng không muộn, mà Phong Cẩm Thành vừa vào đây, nhưng không nghĩ muốn đi ra ngoài nữa, nơi này có hương vị của vợ anh, giống như một nhà, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng vẫn như cũ làm Phong Cẩm Thành không muốn xa rời.

Vì vậy thấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh phong phú, có chút ngoài ý muốn, chợt nảy ra một ý niệm, vợ chồng bọn họ cửu biệt trùng phùng (xa cách gặp lại), một bữa tối phong phú, ấm áp lại lãng mạn cũng là chủ ý hay.

Phong Cẩm Thành suy tính một chút, liền lấy toàn bộ rau thịt trái cây trong tủ ra, quay người kêu Kê Thanh còn đang đứng sững sờ ngoài kia: "Tới đây giúp một tay, chẳng lẽ em muốn chờ ăn sẵn!"

Kê Thanh động tác có chút máy móc đi tới, Phong Cẩm Thành ném cho cô một củ cà rốt giao phó: "Nạo cái này trước. . . . . ."

Kê Thanh ngồi chồm hỗm bên cạnh thùng rác, vừa nạo cà rốt, vừa liếc trộm Phong Cẩm Thành, chưa bao giờ biết anh có thể nấu cơm, trên thực tế, trong lòng cô, Phong Cẩm Thành là người đàn ông thủy chung luôn đứng trên đầu đám mây, cao quý như vậy ưu nhã như vậy, quang vinh chói lọi.

Mà lúc này củi gạo dầu muối trước mặt, người đàn ông trước sau quang vinh chói lọi này, có cảm giác thật ý vị, không giống một người cao cao tại thượng, như thế linh hoạt mà thân thiết, thân thiết làm Kê Thanh cảm thấy sợ mất hồn mất vía.

Mà động tác của anh không nhanh không chậm, rõ ràng lại mạch lạc, hơn nữa dị thường thuần thục. . . . . Kê Thanh cầm cà rốt đã nạo tốt xong đứng lên, ngẩn người nhìn chằm chằm Phong Cẩm Thành cắt thức ăn, ngón tay hoàn mỹ thon dài, ngoại trừ đánh đàn, thì ra còn có thể cắt thức ăn.

Phong Cẩm Thành đem thịt bò đã cắt ướp xong, quay người liếc cô một cái, cầm lấy cà rốt trong tay cô, lưu loát cắt thành khối đều đều, lại kín đáo đưa cho cô một cây bắp cải, xoay người bắt đầu nấu ăn.

Kê Thanh chuẩn bị xong bắp cải, sau khi cho vào chậu ngâm nước, cứ như vậy nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người đàn ông cầm cái chảo đứng bên bếp, càng đẹp trai hơn, đẹp trai làm người ta gần như oán trách, vả lại, quan trọng mà nói, mùi vị khá tốt.

Kê Thanh chợt nhớ tới hành động bắt bẻ ban đầu của anh với tài nấu nướng của mình, một người đàn ông cũng có thể một tay làm thức ăn ngon như thế, tài nấu nướng sơ sài của cô, xác thực vô cùng không bản lĩnh.

Mùi vị món ăn rất ngon, Kê Thanh lại ăn không vào, mới gắp vài đũa liền đã buông xuống, trong lòng rối răm bất ổn, Kê Thanh cảm thấy mình thật sự ngu xuẩn, liền quên cả luống cuống, sau này cần phải “tròn” (tròn ở đây chỉ sự nhân hậu, biết dàn sếp, có tâm lại thành thục), hơn nữa còn cần trăm lời nói dối mới tới tròn, mà chuyện cô không giỏi nhất chính là nói dối.

Cô giống như lọt vào góc chết do chính mình tạo ra, tiến thoái lưỡng nan, cơm nuốt không trôi. Phong Cẩm Thành ngược lại khẩu vị rất tốt, ăn hai bát cơm, uống một chén canh, mới để đũa xuống.

Kê Thanh rất tự giác dọn dẹp rửa bát, lúc từ phòng bếp đi ra, phát hiện không biết Phong Cẩm Thành tìm thấy lá trà ở đâu, dùng cái bình Mã Khắc cô hay dùng pha một chén, ngồi trên sô pha phòng khác, đang xem TV.

Trên TV luôn là kênh tin tức anh thích nhất, quan trọng không phải cái này, mà là tư thái nhàn nhã của anh, làm Kê Thanh như cảm thấy nơi này là nhà anh.

Thấy cô đi ngoài, Phong Cẩm Thành tạch một cái tắt TV, hướng cô ngoắc ngoắc tay, dùng một giọng nói tha thứ: "Anh nghĩ chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện một chút, vừa rồi l