
an đến vợ chồng bọn họ, cho nên nói, đàn ông có khi quá mức tự cho là đúng, thường là căn nguyên của chuyện xấu.
Kê Thanh cùng Phong Cẩm Thành làm vợ chồng một năm, nhưng hai người cùng nhau dạo mua sắm, đây vẫn là lần đầu tiên, đã là buổi tối hơn tám giờ, bên ngoài gió lạnh thấu xương, người trong khu mua sắm cũng không ít, có lẽ là do ngày cuối tuần.
Bước đi của Phong Cẩm Thành tao nhã thanh thản, dưới ánh đèn sáng ngời của cửa hàng, càng hiện ra sự thon dài thanh tuyển khác biệt, hơn nữa quần áo cắt vừa người, tây trang tính chất hoàn mỹ, pha thêm phong vị Anh quốc, mặc kệ đi qua cửa hàng hay nhân viên bán hàng nào, phàm là phụ nữ, đều như có như không đem ánh mắt dừng trên người Phong Cẩm Thành.
So với chùm sáng của anh, Kê Thanh cảm thấy bản thân thật sự u ám giận đời, hơn nữa ánh mắt của nhân viên bán hàng, đối với thân thế của cô đều giống nhau có chút nghi ngờ.
Kê Thanh hơi hơi thở dài, bước đi chậm một chút, lui về sau nửa bước đi theo Phong Cẩm Thành, vốn là muốn, nhưng Phong Cẩm Thành hiển nhiên không nghĩ như vậy, cô hơi rơi về sau, Phong Cẩm Thành liền dừng bước xoay người nhìn cô, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới chân.
Chân Kê Thanh đi một đôi giày gót khá cao, hồi đầu cô rất ít đi giày cao gót, sau khi có Tiểu Tuyết, suy tính vấn đề an toàn, giày cao gót căn bản vô duyên với cô, nhưng hôm nay khi đi ra ngoài, nhìn thấy trong tủ giày một đôi cao gót trước kia mua, phối cùng áo khoác của cô rất hợp, cô nhìn Phong Cẩm Thành một cái, không chùn bước đi vào chân.
Cũng may dọc đường đi, ngoại trừ ngồi xe vẫn là ngồi, đi đường không đến vài bước, cho nên cũng không sao, nhưng một hồi đi bộ này, đã chịu không nổi, hơn nữa mặt sàn khu mua sắm sáng đến có thể soi gương, cô đi có chút căng thẳng lo sợ, thật sự không muốn vì không chú ý mà ngã thành nửa tàn, mà đi đường căng thẳng, còn tận lực không muốn người đàn ông bên người phát hiện ra tình trạng 囧 của cô, thực khó khăn.
Phong Cẩm Thành vốn không có chú ý cô đi đường có gì không thích hợp, nhưng lúc này cô dừng lại phía sau, anh để ý đánh giá, mới phát hiện, cô vợ anh bước đi từng bước vô cùng cẩn thận, ánh mắt dừng trên giày của cô, liền hiểu được.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn là tầng bán giày, bên cạnh chính là cửa hàng độc quyền kinh doanh, Phong Cẩm Thành nhẹ xoay người, trong tiếng kinh hô của Kê Thanh ôm cả người cô lên, trực tiếp đi vào cửa hàng, đặt xuống ghế sô pha chuẩn bị cho khách, mắt miệng Kê Thanh mở thật to nhìn anh, giống như trên đầu anh mọc ra cái gì.
Chẳng qua Kê Thanh lúc này cùng với người phụ nữ bình thường trầm lặng không giống nhau, hết sức đáng yêu, Phong Cẩm Thành cúi đầu cười một tiếng, nhịn không được cúi người hôn lên trán cô một cái, trêu ghẹo: "Mắt mở to như vậy cũng không sao, nhưng miệng há lớn như thế, cẩn thận ruồi bọ bay vào..."
Kê Thanh vội vàng khép miệng lại, nhưng vẫn còn ngẩn người, Phong Cẩm Thành lại xoay người quét qua một vòng giày trên quầy, chỉ chỉ vào một đôi phía giữa: "Phiền lấy đôi này, màu đen số 37..."
Đó là một đôi giày ba tấc quá đầu gối, bên cạnh có dây kết xinh đẹp, lực chú ý của Kê Thanh không đặt trên đôi giày xinh đẹp này, mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, anh tao nhã nửa ngồi xổm trước mặt cô, cởi giày trên chân cô ra, đem giày trong tay nhân viên bán hàng đi vào cho cô...
Dù cho chỉ là chuyện tầm thường, nhưng khi anh làm lại tao nhã như lẽ đương nhiên, một cái chớp mắt kia, Kê Thanh gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình, không có quy tắc nhảy mấy tiếng.
Mỗi người người phụ nữ đều có một giấc mộng công chúa, đều hy vọng một ngày nào đó sẽ có người đàn ông tuấn mĩ giống như hoàng tử, cẩn thận che chở cho mình, mà Phong Cẩm Thành hiển nhiên phù hợp với giấc mộng của mọi người phụ nữ.
Trong thời gian còn lại, Kê Thanh thủy chung đắm chìm trong giấc mộng, bởi vì hoàng tử trong giấc mộng quá mức chân thật, chân thật đến có thể chạm tay vào... Mơ mơ màng màng bị Phong Cẩm Thành dắt đi, mua một đống quần áo giày dép, thời điểm khu mua sắm gần đóng cửa, bọn họ mới đi ra.
Về nhà, vừa vào cửa, Phong Cẩm Thành liền thật nhanh ôm cô đi lên tầng, vào phòng tắm trong phòng ngủ... Khi thân thể cô chạm vào dòng nước ấm áp, cô vẫn chưa tỉnh táo lại, hoặc là cô căn bản không muốn tỉnh lại, không chỉ không muốn tỉnh lại, thời điểm Phong Cẩm Thành như muốn dời đi, tay còn chủ động vòng qua cổ anh, nhắm mắt lại, đưa môi mình dán lên...
Tục ngữ nói đúng, tiểu biệt thắng tân hôn, mà Phong Cẩm Thành cùng vợ anh đâu chỉ là tiểu biệt, bọn họ xa cách ước chừng hai năm, hai năm, ngày đêm nhiều như vậy, anh chưa được ăn mặn, đã sớm đói đến bụng dính lưng, một hồi ăn no lần trước vẫn chưa đủ, chỉ có thể giải khát đôi chút thôi.
Hơn nữa vợ anh hôm nay trở nên nhu thuận, hơn nữa, dáng vẻ ngây ngốc, trong sự quyến rũ mang theo chút thanh thuần, so với tính tình rầu rĩ nặng nề trước kia, có sức sống nhiều lắm, đối với Phong Cẩm Thành, là một điều kinh hỉ.
Kinh hỉ ở trong lòng, biu hiện ngoài hành động, Phong Cẩm Thành đã nghĩ đặt vợ anh dưới thân hung hăng yêu thương,