
o có thể đi làm được rồi" Kê Thanh nhìn Phong Cẩm Thành một cái, thử mở miệng:
"Chúng ta chuyển đến nhà ở thành phố được không?" Chuyện này cô đã suy nghĩ mấy ngày, trước khi đi phỏng vấn đã suy nghĩ tốt lắm, mặc kệ cô đi làm ở đâu, ở biệt thự ngoại ô, cũng vô cùng bất tiện.
Phong Cẩm Thành thản nhiên liếc cô một cái: "Xe trong gara, em lái một chiếc mà đi làm." Kê
Thanh không khỏi âm thầm cười khổ, xe trong gara. Một chiếc cô cũng không thể lái được, mỗi chiếc xe động một cái đều hơn trăm vạn, cô lái đi làm, người khác sẽ nghĩ thế nào, lại nói, cô biết lái xe, nhưng số lần lái ít ỏi có thể đếm được, giao thông thành phố B hiện nay, cô thật có thể bắn tỉa (?).
Suy nghĩ nhỏ của vợ anh không chút nào che dấu hiện lên mặt, Phong Cẩm Thành có khi thật không hiểu được vợ mình, sống quá cẩn thận, vậy nên cuộc sống thật không thú vị, phải mặc sức mà hưởng thụ cuộc sống chứ! Quan tâm gì người khác thấy thế nào, hợp tâm nhưng vẫn là yếu đuối, dáng vẻ khó xử kia của vợ, anh nhìn trong mắt thật không được.
Tuy vậy vẫn gật đầu: "Chờ anh từ Paris về, chúng ta chuyển về." Kê Thanh vốn nghĩ Phong
Cẩm Thành sẽ đưa ra một loạt lý do thoái thác, lại không nghĩ tới anh sẽ đồng ý, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn anh, vẻ mặt mắt trợn cứng lưỡi, hết sức đáng yêu.
Phong Cẩm Thành không khỏi cười cười, trêu ghẹo nói: "Sao? Ông xã em đồng ý quá nhanh, có chút không thích ứng được?" Là không thích ứng được, chẳng qua Kê Thanh sẽ không làm khó dễ vận may của mình, gần đây rất xuôi gió, không biết có phải vận xui đi hết rồi hay không.
"Bạn em gọi là Tử Thấm gì đó, bảo cô ấy gọi điện tới đây, anh có mấy đơn bảo hiểm muốn cô ấy làm." Kê Thanh kinh ngạc một chút, tiếp đó gật đầu, ăn cơm xong về phòng ngủ gọi điện cho Tử Thấm, đi lại hết sức nhẹ nhàng.
Phong Cẩm Thành cong khóe miệng cười cười, anh đột nhiên phát hiện, thời điểm thích hợp đưa chút ân huệ, có thể được thấy vợ anh cười rất đáng giá, hơn nữa anh không muốn thiếu người ta nhân tình, mặc kệ nói như thế nào, vợ anh cùng khuê nữ này ít nhiều cũng được người ta chăm sóc hai năm, lại nói, công ty anh mua bảo hiểm ở đâu cũng là mua, sao không thuận tiện mua của người mình.
Kê Thanh đương nhiên không biết những chuyển động trong đầu này của Phong Cẩm Thành, cô chỉ biết vụ này đối với Tử Thấm mà nói đủ để thay đổi mọi chuyện, Tử Thấm vẫn muốn đón cha mẹ lên đây dưỡng lão, mấy năm nay tuy nói buôn bán lời không ít, nhưng anh trai em trai ở quê nhà lại kết hôn xây nhà, cũng bị giảm bớt đi không ít, sau khi mua hai căn phòng nhỏ, căn bản không thừa lại cái gì, muốn đón cha mẹ tới dưỡng lão, trên đầu còn có chút túng quẫn, vụ này nếu thành sẽ không phải lo buồn nữa.
Kê Thanh vô cùng kích động gọi điện thoại cho Tử Thấm, kết nối chưa được một tiếng máy đã được tiếp: "Được rồi tôi đã biết, về sau sẽ nhớ rõ phải ăn cơm, bác sĩ Kha ngài yên tâm, tôi nhất định ghi nhớ cùng thi hành lời ngài dạy. "
Cách ống nói, Kê Thanh cũng có thể nghe ra được sự bất đắc dĩ của cô ấy, trong đầu không
khỏi hiện lên dáng vẻ lúc này của Tử Thấm, phì một tiếng bật cười, điện thoại bên kia dừng một chút, truyền đến giọng nói của Tử Thấm: "Kê Thanh?"
"Ừ" Kê Thanh lên tiếng hỏi rất bát quái: "Tử Thấm, bác sĩ Kha trong miệng cậu kia, có phải là người lần trước cậu mang đi ăn canh lòng không đó, thế nào? Thông đồng thành gian rồi?"
Tử Thấm tiếp một tiếng: "Cái gì mà thông đồng thành gian, đừng có làm bẩn thanh danh trong sạch của tớ, hai ngày trước khẩu vị không thoải mái đi bệnh viện khám bệnh, vừa vặn gặp anh ta, anh ta thế nào cũng muốn bắt chó đi cày quản nhiều chuyện, so với cha mẹ mình quản còn nhiều hơn, rõ ràng là khoa ngoại tim, thế nào cũng muốn dính vào chuyện của khoa vị tràng mà."
Kê Thanh có chút kiềm chế nói: "Mình đi mấy ngày, khẳng định là cậu lại ăn cơm không có quy luật đúng không? Bằng không sao tự nhiên lại bị đau bao tử?" Tử Thấm cười hắc hắc: "Được rồi, hai ngày nay bị tên bắt chó đi cày kia quản đầu quản chân phiền muốn chết, cậu cũng đừng dài dòng, nói cậu bên kia đi, thế nào? Phong Cẩm Thành biểu hiện như thế nào?"
Kê Thanh trong lòng nóng lên: "Tử Thấm, mình tốt lắm, cậu yên tâm đi, mình là có chuyện muốn nói với cậu, công ty Cẩm Thành có mấy đơn bảo hiểm muốn giao cho cậu làm, cậu xem hôm nào tiện đến nói chuyện."
Tử Thấm lại không vui vẻ như Kê Thanh dự đoán trước đó, mà trực tiếp hỏi cô: "Kê Thanh, cậu tính cùng người đàn ông kia thiên trường địa cửu hả?"
Kê Thanh ngây ra một lúc, đột nhiên phát hiện Tử Thấm thật không hổ là Tử Thấm, có thể trực tiếp đánh trúng yếu điểm, nói thật, chính cô cũng không biết, huống hồ thiên trường địa cửu, cho dù là nam nữ yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng chia ly vẫn chiếm đa số, huống chi cô cùng Phong Cẩm Thành, sao cô có thể hy vọng thiên trường địa cửu xa vời.
Bởi vậy, những lời này của Tử Thấm nói ra, cô liền trầm mặc, Tử Thấm từ tai nghe thở một hơi thật dài: "Kê Thanh mặc dù tình yêu cùng hạnh phúc có đôi khi phải đánh cuộc một lần, nhưng ở phương diện này tớ không muốn dính vào lợi ích tiền bạc, miệng ngắn ăn thịt ngư