Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

u.

Phong Cẩm Thành hơi cúi đầu, hơi thở bá đạo vô cùng quen thuộc đập vào mặt: "Phụ nữ có thai chạy linh tinh có bao nhiêu nguy hiểm, anh nghĩ em nên biết chứ! Huống hồ lại còn đi hẹn, anh hy vọng, ít nhất trong thời gian mang con trai của anh, nên thận trọng một chút."

Giọng nói Phong Cẩm Thành cực lực áp chế tức giận, bởi vậy nghe qua có chút trầm thấp hung ác nham hiểm, Kê Thanh lại nhịn không được nở nụ cười, có chút châm chọc nói: "Phong Cẩm Thành, để tôi nhắc anh, chúng ta đã ly hôn, ly hôn đại biểu cho cái gì? Không cần tôi phải thừa lời giải thích cho anh chứ! Đừng nói tôi ra ngoài đi hẹn, chính là lên giường cùng người đàn ông khác, anh cũng không thể xen vào? Về phần con anh, thằng bé họ kê, hoặc sau này có khả năng mang họ khác, nhưng vĩnh viễn sẽ không mang họ Phong."

Kê Thanh nói xong, đẩy anh ra, đi ra ngoài, mở cửa, vào nhà, cạch một tiếng đóng sầm cửa lớn. Phong Cẩm Thành tức đến não ong ong trong đầu, trước kia chưa bao giờ biết vợ anh nói chuyện có thể làm anh tức chết thế này, giống như biết được điểm yếu của anh ở đâu, cái miệng nhỏ phun từng câu, từng chữ giống như dao nhọn vậy, từng nhát trúng chỗ yếu, làm anh tức đến mạch máu như muốn vỡ, nhưng lại không thể làm gì được cô.

Phong Cẩm Thành bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ vợ anh mới là người thực sự khó chơi, chủ kiến mà đã quyết thì cứng mềm cũng không ăn, một lòng một dạ muốn cắt đứt quan hệ với anh, hận không thể từ nay về sau cả đời không còn liên quan đến nhau.

Phong Cẩm Thành tức hơn nửa ngày, ngẩng đầu nhìn hai cánh cửa lớn bị đóng chặt cách đó không xa, hơi bình phục cảm xúc một chút, đi tới, lấy ra chìa khóa, mở cửa, vào nhà.

Kê Thanh ngồi trên sô pha phòng khách, trong tay hí hoáy thêu chữ thập, từng mũi kim còn thật sự rất nghiêm túc, nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không có ngẩng đầu, đối với chuyện Phong Cẩm Thành không mời mà vào trước nay, đã tập mãi thành thói quen.

Kê Thanh thêu xong một chữ thọ, ngẩng đầu mới phát hiện Phong Cẩm Thành đang nhìn chằm chằm cô, không hề chớp mắt, nhìn đến làm Kê Thanh rợn cả tóc gáy, nghiêng đầu nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi, cô đứng lên, đứng lên có chút đột ngột, liền cảm thấy đầu ong một cái, trước mắt bỗng biến thành màu đen, cô lắc lư, liền được một đôi tay kiên cố quen thuộc đỡ lấy, mới đứng lại, nhắm mắt đợi trong chốc lát.

Tỉnh ra mới phát hiện, bản thân đang bị Phong Cẩm Thành dùng một tư thế vô cùng mờ ám ôm trong ngực, anh cúi đầu, nhíu mày nhìn cô: "Sao còn bị tụt huyết áp, mấy hôm trước không phải đã đỡ rồi sao?"

Kê Thanh giãy khỏi anh: "Tụt huyết áp đều nặng hơn so với bệnh tiểu đường, bác sĩ nói là phản ứng bình thường khi mang thai, không cần thiết phải ngạc nhiên." Vừa nói, vừa đi tới phòng bếp, Phong Cẩm Thành nhắm mắt theo đuôi cô, nếu rơi vào trong mắt người ngoài, sẽ không khỏi hoài nghi đường đường là Phong thiếu cũng thật có dáng người hầu nhỏ mà.

Kê Thanh từ trên tủ bát lấy ra nồi đặt lên bếp, mở tủ lạnh, vừa muốn ngồi xuống lấy canh gà nấu mì, đã bị Phong Cẩm Thành giữ lại: "Lấy cái gì? Để anh." Kê Thanh sửng sốt một chút: "Ngăn dưới cùng có canh gà, tôi đói bụng, muốn nấu chút mì ăn."

Phong Cẩm Thành lại nhíu mày: "Em dùng thứ đó đối phó với con anh sao, cha đâu, sao hôm nay không thấy cha?" Kê Thanh nhìn anh, hơn nửa ngày nói ra một câu: "Phong Cẩm Thành, chúng ta đã thật sự ly hôn rồi!" Cơ thể Phong Cẩm Thành không tự chủ được hơi cứng lại: "Em muốn nói gì?"

Kê Thanh gật gật đầu: "Tôi nghĩ nên nói là cha tôi, anh gọi thân thiết như vậy, dễ khiến người khác hiểu lầm..." "Hiểu lầm?" Mắt Phong Cẩm Thành hơi híp lại, ngũ tạng lục phủ như bị ngâm trong nước chua: "Ai hiểu lầm? Tiêu Bác Nhã? Kê Thanh, em đã sớm qua cái thời tình yêu liều lĩnh rồi, anh thấy, ít nhất em nên tự hiểu lấy mình, Tiêu Bác Nhã không tồi, nhưng Tiêu gia cũng không phải gia đình bình thường, mặc dù hai người tình chàng ý thiếp, hứa hẹn chung thân, nhưng chẳng lẽ Tiêu gia sẽ nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn lại còn mang con như em, kết quả của chuyện này đã có thể thấy, em không biết, hành vi hiện giờ của em có chút phí công buồn cười hay sao?"

Phong Cẩm Thành nói một tràng, nghe qua thật giống lời khuyên nhủ tận tình xuất phát từ ý tốt, cho dù là ai cũng sẽ không nghi ngờ anh có cái gì không chính đáng. Nhưng đối với sự hiểu biết về anh của Kê Thanh, người đàn ông này tuyệt đối không lương thiện như thế, hơn nữa, Kê Thanh cũng đã học được cách đối phó với Phong Cẩm Thành, cũng trong quá trình đối phó ấy, tìm được sự thích thú khi trả thù.

Kê Thanh chớp chớp mắt, phun ra một câu: "Đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?" Trong nháy mắt làm Phong Cẩm Thành hận không thể phun ra ba lít máu.

Phong Cẩm Thành ở trong lòng phun nhổ vài lần, mới thoáng bình ổn cảm xúc đang quay cuồng, nếu cứ tiếp tục thế này, anh thực sự có khả năng bị vợ làm tức chết.

Sau khi biết cha vợ ra ngoài ăn cơm cùng mấy chiến hữu cũ, Phong Cẩm Thành lấy cớ không thể để tài nấu nướng của Kê Thanh làm độc hại con của anh, tự mình cầm dao, làm một bữa tiệc lớn sắc vị hương dinh dưỡng đủ cả, nuôi một lớn một nhỏ


pacman, rainbows, and roller s