
kêu cô, nhất là Tống
An Thần.
“Cậu ăn cơm chưa?”
“A!” Nhất Thế không nghĩ anh sẽ hỏi cái này, vội vàng gật đầu, “Ăn rồi, ăn rồi!”
Động tác cực kỳ khoa trương như muốn chứng minh mình thật sự đã ăn rồi.
“Cậu cùng tôi đi ăn đi, sáng sớm đi đón bác trai, sau đó lại chờ cậu, còn không kịp
ăn cơm.”
Cô còn chưa kịp phản ứng, Tống An Thần đã ngoặt đầu xe rẽ vào một con đường
khác. Nhất Thế giật mình, quay đầu nhìn Tống An Thần, anh vẫn chăm chú lái xe,
điệu bộ cẩn thận tỉ mỉ.
Cô phát hiện sáu năm không gặp, vương tử ôn nhu lúc trước nay đã thay đổi rất
nhiều, làm cho cô nhìn không thấu và cũng không hiểu được.
Tống An Thần dẫn cô đi vào một quán ăn nhỏ, không phù hợp với trang phục trên
người anh. Cô nhận ra chỗ này, đây là góc phố hay bán đồ ăn vặt nằm trên con
đường đến trường ngày xưa. Năm đó bọn họ thường hay đi học sớm để có thể ghé
đây ăn, có lần vì cô tham ăn nên đi học trễ hại Tống An Thần cùng cô bị phạt đứng
trước cửa lớp.
Đối với cô đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất và cũng là những năm tháng vô tư
nhất, không phải lo nghĩ điều gì. Cô tự cắt đứt dòng hồi tưởng của mình, cố gắng
không nhớ lại. Thời điểm li khai sáu năm trước, cô đã không ngừng nhắc nhở chính
mình quên đi hết thảy những kỉ niệm thuộc về Tống An Thần.
Hai người cùng đi vào quán, chưa kịp ngồi, một bác gái đã đi tới, nhìn Tống An
Thần cười tủm tỉm: “Tiểu Tống đến đấy à!”
Bác gái nhìn Nhất Thế, hơi kinh ngạc: “Bạn gái cháu?”
Nhất Thế đưa mắt nhìn, cô nhận ra bác gái này. Bà là một quả phụ, họ Trương,
cũng là bà chủ của quán ăn nhỏ này.
Nhất Thế lễ phép cười chào bà: “Thím Trương, cháu là Nhất Thế, thím không nhớ
sao?”
Thím Trương há hốc miệng vì bất ngờ: “Trời, là Nhất Thế sao?!!”
Thím Trương lập tức kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống: “Nhiều năm rồi không gặp
cháu. Tiểu Tống nói cháu đi học đại học, làm sao mà nghỉ đông lẫn nghỉ hè đều
không về?”
Nhất Thế đáp: “Vì việc học bận rộn, nhà lại quá xa nên cháu cũng lười về. Nhưng
không phải cháu đã trở lại rồi sao?”
Thím Trương cười ha ha: “Cháu để tóc dài nên thím không nhận ra. Nhìn cháu càng
ngày càng đẹp ra nha.”
Nhất Thế cười theo, không khỏi sờ sờ mái tóc được mình nuôi đã vài năm. Thật ra
từ nhỏ cô luôn để tóc dài, đến khi học trung học mới cắt ngắn đi. Cô một mực thích
tóc dài nhưng lại không biết tết tóc; mẹ sinh bệnh không thể giúp cô tết nên đành
phải cắt đi mái tóc dài yêu quí.
Thím Trương lại hỏi: “Nhất Thế muốn ăn gì?”
Nhất Thế vốn định nói cô muốn ăn bánh mật thím Trương làm, nhưng Tống An
Thần đã trả lời giúp cô: “Cậu ấy đã ăn rồi, phiền thím cho cháu một phần bánh mật,
sẵn tiện gói dùm cháu một phần mang về.”
“Ồ, vậy sao, chờ thím một lát!”
Nhất Thế khóc không ra nước mắt. Khi bánh mật được đưa lên, cô chỉ có thể trơ
mắt nhìn Tống An Thần đang thảnh thơi ăn món bánh mật mà cô thích nhất. Ăn
xong, Tống An Thần cầm phần bánh còn lại rồi đi ra ngoài, Nhất Thế đành đi theo
phía sau mà mắt thì cứ nhìn chừng cái gói to kia.
“Nhất Thế à!” Thím Trương đột nhiên từ phía sau chạy ra, đưa cho cô một cuốn sổ
nhỏ “Đây là cuốn sổ năm đó cháu để quên, vốn định kêu Tiểu Tống trả lại cho cháu,
nhưng nó nói thím nên tự tay đưa, nó nói cháu nhất định sẽ trở lại.”
Nhất Thế ngơ ngác nhìn quyển sổ nhỏ kia, nhất thời không thể thở được. Đó là
quyển nhật ký năm đó cô làm mất.
Cô do dự vươn tay cầm lấy rồi nhìn thím Trương: “Cảm ơn thím Trương!”
Thím Trương khoát tay, Nhất Thế gật đầu chui vào trong xe.
Nhất Thế có chút nôn nóng vuốt ve cuốn nhật ký trong tay, cô nhớ rất rõ ràng
những gì đã viết khi đó. Cô không dám chắc Tống An Thần có từng đọc qua cuốn
nhật ký này không? Nếu anh đã từng đọc qua, như vậy bí mật được cô cất giữ sáu
năm không phải…..
Cô hít sâu một hơi, xoay mặt đối Tống An Thần đang lái xe hỏi: “Cậu có xem qua
cuốn nhật ký này không?”
Tống An Thần nhẹ nhàng bâng quơ liếc cuốn nhật ký trong tay cô: “Không có!”
Cô nhất thời cảm thấy yên tâm.
**********************
Ba của Tống An Thần, Tống Chính và ba của Nhất Thế, Diệp Thiên Minh là chiến
hữu, cùng được phân công đến thành phố này công tác. Ba của Tống An Thần năm
đó là Cục trưởng Cục nhà đất, còn ba của Nhất Thế là cục trưởng Cục thuế nhà
nước. Hai người đều cùng tiến cùng thoái trong công việc, quan hệ giữa hai gia đình
chẳng khác người thân. Mãi đến khi xảy ra vụ án tham ô, ba của Nhất Thế bị bắt,
hai nhà mới cắt đứt quan hệ.
Gia đình Tống An Thần giàu có, không phải do ba anh gây dựng nên mà là mẹ anh.
Sau khi ly dị ba anh, mẹ anh liền đi theo một người đàn ông Pháp vừa có tiền lại
hào phóng. Lúc ba mẹ ly dị, Tống An Thần vừa vào học năm nhất trung học. Vốn dĩ
anh muốn đi cùng mẹ, nhưng đến khi thủ tục làm xong hết thì lại đổi ý. Không ai
hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ có Nhất Thế biết. Là do cô cầm tay Tống An Thần, kêu
anh đừng đi, xin anh ở lại. Tống An Thần ghét nhất nhìn thấy con gái khóc, bất đắc
dĩ mới ở lại. Giờ ngẫm lại không khỏi cảm thán cảnh còn người mất. Bọn họ năm
đó, thực sự là thanh mai trúc mã quấn quít lấy nhau.
*********************