
cái gì?”
“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ tức giận? Tớ đang mệt, không muốn dư hơi thừa
lời với cậu.”
Vẻ mặt Tống An Thần bất đắc dĩ, xụ mặt cúi đầu nói: “Tớ thành thật khai báo, Lâm
Nhược Hàn tương lai sẽ trở thành em gái tớ.”
Nhất Thế bĩu môi liếc xéo Tống An Thần, nghe cậu nói tiếp: “Ý tứ chính là ba tớ
cùng mẹ cậu ấy quan hệ sẽ thân thiết hơn.”
“Hả?” Nhất Thế kinh ngạc, chú Tống có mùa xuân thứ hai khi nào vậy?
Tống An Thần thở phào mệt nhọc “Không dè cậu lại nhỏ mọn như vậy”, nhịn
không được nở nụ cười “Đã hết giận chưa?”
Nhất Thế ngậm miệng, đương nhiên muốn giận cũng chẳng còn lý do để giận. Cô
xoay người ngồi trở lại trên sô pha, giương mắt nhìn Tống An Thần “Cậu đã làm
xong hết bài tập chưa?” Cô đuối lý nên đành phải tìm đề tài khác.
Tống An Thần đi tới, lấy cuốn vở bài tập trong túi xách ra quăng cho cô, “Thái độ
học tập của cậu như vậy mà muốn làm bác sĩ?”
Nhất Thế lườm Tống An Thần một cái, vui vẻ cầm lấy vở bài tập của cậu. Tống An
Thần là một học sinh xuất sắc, bài tập cậu làm đa phần rất chính xác, copy bài tập
của cậu là lựa chọn không sai tí nào. Nhất Thế kỳ thực rất hối hận đã lựa chọn vào
khoa học tự nhiên, cô rất dốt lý hóa. Nhưng vì muốn vào trường y, cô chỉ có thể liều
mạng.
“Nè, Tống An Thần! Tớ quyết định từ nay buổi trưa sẽ không về nhà ăn cơm, tớ
muốn ở lại trường chăm chỉ học.”
Tống An Thần cười nói: “Tốt, tớ giúp cậu.”
Tống An Thần thật sự xứng với chức bạn thân. Cô không về nhà, cậu cùng cô ở lại.
Buổi trưa cả hai cùng học trong phòng tự học, cùng vào cùng ra, luôn ở cạnh nhau
giống như trước đây.
Ngồi phía sau Nhất Thế, Lâm Nhược Hàm ngủ đông một thời gian, không bám lấy
Tống An Thần nữa. Không biết là tự mình hiểu lấy, hay là do bị Tống An Thần
cảnh cáo, mấy lần cô ta muốn nói gì đó lại thôi, im lặng nhìn bọn họ sóng đôi với
nhau.
Cho đến kỳ kiểm tra đầu tiên……
Mọi người đều nghĩ Lâm Nhược Hàm tài giỏi, đáng tiếc cực kỳ dốt lý hóa, trình độ
ngu ngốc đã đạt đến tột đỉnh “vinh quang”. Kiểm tra toán chỉ được mười bảy điểm,
vật lý hai mươi chín điểm, hóa học ba mươi sáu điểm, toàn là xếp hạng nhất từ dưới
lên.
Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu liền tìm Lâm Nhược Hàm nói chuyện, sau đó tuyên bố
trước lớp thành lập tổ học nhóm, những học sinh có thành tốt sẽ giúp đỡ những học
sinh có thành tích kém. Cũng không biết là chủ ý của ai, chọn cái phương pháp bắt
chéo cực đoan này, giỏi nhất phụ đạo kém nhất, học sinh thành tích đứng thứ hai sẽ
kèm học sinh kém đứng thứ hai đếm ngược, cứ như vậy tiếp tục. Thành thử, Tống
An Thần thành tích đứng đầu phụ đạo Lâm Nhược Hàm đứng thứ nhất đếm lên.
Trong lớp Nhất Thế đứng thứ năm từ dưới lên nên cùng tổ với Hòa Tấn đứng thứ
năm từ trên xuống.
Từ đó hai người rất ít có dịp đi chung, chỗ ngồi trong lớp cũng bị thay đổi để tiện
cho việc học kèm. Cơ hồ mỗi ngày chỉ có lúc tan học về nhà mới gặp nhau. Hai
người cùng lấy xe, song song dắt bộ ra cổng. Nhất Thế một mực im lặng không nói,
Tống An Thần thật sự nhịn không được hỏi: “Gần đây cậu học tập thế nào? Khả
năng dạy học và thành tích của Hòa Tấn cũng rất tốt.”
“Ừ.” Nhất Thế lơ đãng gật đầu.
Tống An Thần thấy bộ dáng cô như vậy, thử nghiêng đầu nhìn, hỏi dò: “Lại có gì
không vui à?”
Nhất Thế vốn đang bước đi trong vô thức, đột nhiên trước mắt xuất hiện một khuôn
mặt, nhất thời bị dọa giật mình, lùi lại một bước: “Tống An Thần, cậu làm gì?”
“Thấy cậu không vui nên muốn hỏi nguyên nhân.”
Nhất Thế làm sao vui nổi? Mỗi ngày nhìn hai người kia châu đầu vào nhau nói nói
cười cười, đãi ngộ vốn thuộc về chính mình bị cô gái làm cô thập phần ghen tị kia
chiếm, cô thực sự rất tức giận.
Cô hậm hực: “Con trai các cậu đều như nhau cả, gặp sắc quên nghĩa, thấy con gái
đẹp là dán sát vào!”
Giọng điệu của cô nghe qua đầy châm chọc làm Tống An Thần rất sửng sốt. Tống
An Thần không nói lời nào, trực tiếp đạp xe nghênh ngang bỏ đi, quẳng lại một câu:
“Diệp Nhất Thế, cậu quá ngang ngạnh.”
Ngang ngạnh là bởi vì Nhất Thế đang ghen tị đến phát điên lên được.
Lần cãi vã này không tính là nghiêm trọng, nhưng cả hai người không ai chịu cúi
đầu. Vốn dĩ buổi trưa cả hai cùng nhau ăn cơm, vì trận cãi vã này mà những buổi ăn
chung đó cũng biến mất. Thay vào đó, Tống An Thần cùng Lâm Nhược Hàm lại
xuất hiện cùng nhau thường xuyên hơn, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà sau
khi tan học.
Nhất Thế cũng không chịu thua, cố tình thân thiết với Hòa Tấn. Mỗi lần Tống An
Thần ngẫu nhiên đi tới nhìn thấy cảnh ấy trừng mắt, cô đều phớt lờ.
Trong trường bắt đầu nổi lên lời đồn đãi: bạn học Tống An Thần đã chia tay người
yêu thanh mai trúc mã, chuyển qua ôm ấp người đẹp Lâm Nhược Hàm. Mà cô nàng
người yêu thanh mai trúc mã cũng không cam chịu yếu thế, cũng đang có tình yêu
mới.
Quả nhiên, sức mạnh quần chúng thật “kinh khủng” . Mỗi khi Tống An Thần cùng
Lâm Nhược Hàm song song tiến vào lớp, những lời trêu chọc bắt đầu nổi lên làm
Lâm Nhược Hàm thẹn thùng không thôi. Nhất Thế thâu tóm hết cảnh ấy vào mắt,
tức tối nhưng không có chỗ phát tiết.
Hòa Tấn ở một bên phụ h