
ọa: “Hai người đó quả thật là trời sinh một đôi nha.”
Nhất Thế lập tức ôm lấy cánh tay Hòa Tấn mà cắn. Vẻ mặt Hòa Tấn như đưa đám,
cậu đã quen rồi. Mỗi khi Nhất Thế không vui đều cắn vào tay cậu, tập mãi cũng
thành thói quen. Tống An Thần không bỏ sót cảnh nào, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Nhất Thế tự cho là mình thất tình, cô độc một thân một mình mấy ngày liền. Anh
chàng Hòa Tấn tốt bụng liền tình nguyện làm hộ hoa sứ giả hộ tống Nhất Thế về
nhà mỗi khi tan học. Mỗi lần hai người đến lấy xe, đều thấy Lâm Nhược Hàm nhu
thuận đứng chờ ở bãi đậu xe, còn có Tống An Thần mặt luôn mỉm cười.
Trước nay Nhất Thế và Tống An Thần luôn luôn nhìn thẳng vào nhau, bây giờ hoàn
toàn biến thành hai người xa lạ, gặp mặt là lướt qua, không hề nhìn tới đối phương.
Quan hệ giữa hai người từ đầu đến cuối vẫn giẫm chân trong mớ bùng nhùng, ngăn
cách nhau cả một dải ngân hà.
Mối quan hệ của cả hai tốt đẹp trở lại là khi Diệp Thiên Minh, ba của Nhất Thế tới
nhà Tống An Thần nhậu. Nhất Thế về nhà thấy ba lưu lại tờ giấy, bất đắc dĩ phải
qua nhà Tống An Thần. Mở cửa là Tống An Thần, hình như cậu đoán được Nhất
Thế sẽ đến, nghiêng người nhường lối cho cô vào.
Nhất Thế đi vào thấy ba đang uống rượu. Thấy con gái đến, Diệp Thiên Minh cao
hứng vẫy tay bảo cô lại gần, đưa cho cô một cái hộp.
Nhất Thế nhìn ba khó hiểu, Diệp Thiên Minh cười hơn hớn: “Đây là di động do đơn
vị cấp, là loại mới nhất, nghe nói còn có thể chụp ảnh. Lão Tống cho con trai ông
ấy, ba cũng tặng cho con gái ba!”
Nhất Thế mở hộp ra nhìn. Đây là dòng điện thoại mới nhất có chức năng chụp hình
kỹ thuật số mà gần đây tạp chí khoa trương quảng cáo không thôi. Cô cảm ơn ba,
bỗng nhiên di động vang lên. Giật mình nhìn điện thoại, không ngờ màn hình hiển
thị người gọi tới là Tống An Thần.
Diệp Thiên Minh liếc di động một cái, cười ha hả: “An Thần gọi con kìa.”
Cô do dự nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp của Tống An
Thần: “Đến phòng tớ.”
Lúc này Nhất Thế mới phát hiện, trong phòng khách không có bóng dáng Tống An
Thần. Cô ngập ngừng gõ cửa đi vào, thấy Tống An Thần đang ngồi ngay ngắn trên
giường nhìn cô, ngây ngô cười. Cũng chính vì nụ cười đó mà hai người làm hòa với
nhau…
Sau khi có điện thoại, hai người thường xuyên nhắn tin đùa giỡn, tin đi tin lại, cực
kỳ vui vẻ. Thậm chí có đôi khi chỉ gửi một chữ “hey” hoặc “ừ”. Đó là khoảng thời
gian lãng phí nhất.
Kỳ trắc nghiệm thứ hai.
Lần đầu tiên, thành tích của Tống An Thần chỉ đạt được bảy mươi phần trăm cho cả
ba môn toán lý hóa, chênh lệch quá lớn so với trước kia khiến thầy giáo để ý. Đã
vậy, Lâm Nhược Hàm được phụ đạo gần một tháng vẫn không tiến bộ, vẫn đứng
nhất từ dưới lên. Giúp bạn học không thành còn kéo mình tụt hậu theo, thầy giáo lật
đật hủy bỏ phương án học tập này. Nhất Thế hỏi qua cậu, có phải cố ý làm bài kiểm
tra kém hay không? Cô tuyệt đối không tin cậu lại có thể làm bài kém như vậy.
Tống An Thần chỉ cười mà không đáp.
Hai người lại thân thiết như trước, nhưng cũng không giữ được lâu. Giữa hai người
nay đã có Lâm Nhược Hàm, muốn gỡ bỏ cũng không được. Mẹ của Lâm Nhược
Hàm đã gả cho ba của Tống An Thần, cho nên Tống An Thần không thể làm lơ
không quan tâm em gái.
Lâm Nhược Hàm chuyển đến nhà Tống An Thần, cùng ở dưới một mái nhà. Về sau
mỗi lần ra ngoài luôn có ba người. Hòa Tấn từng cười nói, Nhất Thế là bóng đèn.
Mà Nhất Thế cũng càng ngày càng cảm nhận được, trong mắt mọi người cô quả
thật là bóng đèn.
Cô không được xinh đẹp như Lâm Nhược Hàm, đi trên đường cuối cùng cũng bị gạt
qua một bên. Đạp xe đạp, cô rút cuộc yên lặng nhìn hai người trên xe đằng trước
thân mật, có cảm giác mình là người thừa.
Về sau, cô bắt đầu đến trường trước hai người đó, ăn cơm cũng ăn trước, tan học
cũng vậy, cô không muốn tiếpp tục làm bóng đèn như trước nữa.
“Nhất Thế, cậu gầnn đây làm sao vậy?” Tống An Thần nhắnn tin cho cô.
Cô không nhắn lại, bất kể sau đó tên kia có gửi bao nhiêu tin nhắn, cô đến một chữ
cũng không trả lời. Nhất Thế và ba dọn vào mộtt phòng trọ nhỏ ở tạm. Hai cha con chia nhau dọn dẹp
một chút, Nhất Thế lấy quầnn áo đưa cho ôông: “Ba, ba đi tắm rửaa đi.”
Diệp Thiên Minh cầm tay Nhất Thế, nói giọng khẩn khoản: “Ba đã nhờ bác Tống
giúp chúng ta mua lại căn nhà cũ. Tiền thì chúng ta mượn đỡ bác Tống trước rồi ba
con ta từ từ trả sau. Con thấy thế nào?”
Nhất Thế rụt tay lại, xoay người tiếp tục dọn giường: “Ba, chúng ta còn cần ở lại
thành phố này sao?”
“Đương nhiên là cần. Tuy nơi này chỉ là thành phố nhỏ, chậm phát triển, nhưng dù
sao ba và mẹ quen nhau ở đây, Nhất Thế cũng sinh ra ở đây. Nếu không phải ba
nhất thời hồ đồ, cũng sẽ không…” Diệp Thiên Minh nhớ lại việc mình tham ô làm
tan nhà nát cửa, nặng nề thở dài, đầu càng cúi thấp hơn.
Nhất Thế tiến lên, vòng tay ôm ba từ đằng sau, “Chuyện trước kia ba đừng nghĩ
nữa. Sáu năm nay con gái bất hiếu, không đi thăm ba. Con cứ oán trách ba, nhưng
về sau con đã nghĩ thông suốt, ba làm như vậy cũng vì bệnh tình của mẹ.”
“Ừ!” Diệp Thiên Minh nghĩ đến hành vi bừa bãi tr