
giật “Cậu chắc chứ?”
“Không chắc lắm, ít nhất thì lúc tớ xỉn anh ta còn tỉnh táo.”
Nói vậy cũng như không? Triệu Cát Tường xỉn từ sớm, lúc cô còn tỉnh táo kia.
Nhất Thế hung hăng lườm cô, Triệu Cát Tường bỗng thì thào, “Nhất Thế, cậu có
tránh thai không?”
“Hả?” Nhất Thế bỗng nhiên có gút mắc trong lòng, máu trong người chảy ngược,
toàn thân lạnh run, đứng ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Triệu Cát Tường còn đang lầm bầm, “Không cẩn thận, trúng thì thảm.”
Tim Nhất Thế đã ngừng đập, nếu tính chu kỳ an toàn, hôm đó vừa vặn là kỳ rụng
trứng của cô, khả năng mang thai tới tám chín chục phần trăm. Sao cô vấp ngã một
lần mà không khôn ra, quên mất chuyện tránh thai này, bây giờ đã hơn hai tuần rồi,
nếu thật sự có, chẳng phải là mắc vào đại kỵ của trò chơi người lớn sao? Lần này cô
té một cú lớn đây.
Nhất Thế càng nghĩ càng sợ, mới có hai tuần, không thể xác định rốt cuộc có thai
hay không. Chuyện đó khiến cô lo lắng, bắt đầu quấy rầy cô. Đi làm mà tinh thần
Nhất Thế suy sụp, ngày nào cũng trông cho kinh nguyệt mau giá lâm. Lúc trước cô
phiền chán chuyện này nhất, bây giờ thì hi vọng cho dì cả mẹ mau tới cỡ nào.
Tống An Thần đi vào phòng trực y tá, lật hồ sơ bênh án lên xem, nhìn cả phòng trực
chỉ có một mình Nhất Thế, “Đi với anh một chuyến.”
“Đi đâu?” cô đột nhiên cảnh giác.
Tống An Thần cười khinh khỉnh, “Làm chuyện em nên làm.”
Nhất Thế không được tự nhiên đứng dậy đi theo, hiện giờ cô sắp bệnh tâm thần
luôn rồi. Đi trên hành lang, Tống An Thần đưa cho cô mấy tập hồ sơ bệnh án,
“Hôm nay mới có vài bệnh nhân nhập viện, ba ca lành tính một ca ác tính, lát nữa đi
photo ra một bản đưa cho y tá trưởng, để chị ấy xử lý.”
“Được.”
“Còn nữa, em chờ một lát đưa đồng phục cho ba bệnh nhân mới.”
“Ừ.”
Tống An Thần cũng không nói thêm, đi trước mặt Nhất Thế, vẻ mặt lạnh tanh.
Haiz, tình trạng này kéo dài hơn hai tuần rồi, cô không biết duy trì được bao lâu, chí
ít thì cô rất ghét tình trạng này.
Ba bệnh nhân mới đều bị Tống An Thần tiếp nhận. Nhất Thế theo lời dặn của Tống
An Thần, làm xong xuôi, y tá trưởng nhìn bệnh án, đi ra một chuyến, lúc quay lại
nói, “Bác sĩ Tống này có thể kế thừa vị trí bác sĩ Ngôn được rồi.”
Các y tá trong phòng nhìn nhau.
“Còn đang trong giai đoạn thực tập, kết quả còn chưa biết thế nào mà bệnh viện này
đã sắp xếp bác sĩ Tống điều trị chính rồi, ba bệnh nhân kia cũng đồng ý nữa, chậc
chậc…” Cũng không rõ là y tá trưởng châm chọc hay là gì nữa.
Ai nấy đều biết chồng của y tá trưởng là bác sĩ Vương ở khoa ngoại ung bướu, hơn
mười lăm năm kinh nghiệm rồi nhưng năm năm trước mới bắt đầu cầm dao mổ
chính, cọ xát mười năm, làm bác sĩ trợ mổ mười năm, khó khăn lắm mới ngoi lên
được. Tống An Thần rõ ràng chỉ là bác sĩ thực tập, chỉ được tiếng là học trò cưng
của giáo sư Chu, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của đại học y A, bệnh viện lại
phê chuẩn cho anh mổ chính, mà ba bệnh nhân không ai dị nghị, khó trách người ta
không vui.
Y tá trưởng nói tiếp, “Lần này bác sĩ Tống mổ, ai đi?”
“Tôi, tôi!” Giản Mỹ Mỹ dẫn đầu, rất nhiều y tá giành nhau xung phong.
Vốn dĩ y tá trưởng đã bất bình, thấy bác sĩ Tống này chẳng những sự nghiệp thuận
lợi mà nhân duyên với phụ nữ cũng tốt, không khỏi cười khẩy. Chị chỉ vào Nhất
Thế không rục rịch, “Ba ca mổ này, em phụ trách.”
Nhất Thế hơi giật mình, chỉ vào mình, không chắc chắn lắm. Kinh nghiệm y tá của
cô sao có thể vào phòng mổ? Cô thật sự không dám tin.
“Vấn đề liên quan đến mấy ca này, lát nữa em vào phòng chị, chị nói cho em biết.”
Nói xong y tá trưởng bỏ đi, để Nhất Thế đứng sững ở đó, còn có các y tá đang ghen
tị.
Có thể đi khoa phẫu thuật, đối với người không có kinh nghiệm như Nhất Thế mà
nói thật sự là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Hôm đó Triệu Cát Tường không đi
làm, nếu cô ấy biết tin này, nhất định sẽ nhảy chồm lên.
Chỉ là, muốn cô phụ trách ba ca mổ, tiếp xúc nhiều với bác sĩ mổ chính Tống An
Thần. Cô còn phải đi hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến ca mổ, lịch mổ cụ thể, thời
gian sắp xếp thế nào v.v., như thế không phải cô sẽ xấu hổ chết ư? Nhưng nhìn thái
độ của Tống An Thần với cô thì hình như cô nghĩ nhiều quá, quả thật anh xem lần
đó là cuộc chơi của những người trưởng thành rồi.
Vất vả lắm mới chịu đựng hết giờ làm, Nhất Thế chuẩn bị về nhà. Thay đồ xong ra
cửa thang máy lại đụng Tống An Thần đang chờ thang. Anh vẫn đứng thẳng người
như cũ, vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn nhìn rất hấp dẫn, lộ rõ nét xuất chúng.
Hình như anh cũng nhận ra cô, tùy tiện liếc cô một cái. “Đinh”, thang máy lên tới,
hai người đồng loạt đi vào.
Trong không gian hẹp này, Nhất Thế thậm chí không dám ngước lên nhìn Tống An
Thần, cứ nhìn chòng chọc bảng số, đếm ngược.
“Cuối tuần này xin nghỉ, chúng ta về thành phố A một chuyến.”
“Về nhà à?” Nhắc mới nhớ cũng lâu rồi cô chưa về thăm ba. Có điều bình thường
hay điện thoại, biết giờ ông khá ổn, mở một quán café cơm văn phòng, kinh doanh
rất khá.
“Ừ.” Anh thản nhiên đáp lại một tiếng.
Tuy Nhất Thế thấy lạ, vì sao anh bỗng muốn về nhà, lại