Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

iên nữa, bài học lần trước còn chưa đủ sao?"

Vưu tư lệnh lớn tiếng quát lớn, "Cậu đang trách tôi lúc trước làm không đúng?"

"Quả thật không đúng." Người đàn ông cao gầy mặt không đổi sắc nói, nhìn như không sợ chọc giận Vưu tư lệnh. Vưu tư lệnh nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng như thể tức mà không trút ra được, hung hăng xua tay, "Được, lần này tôi có thể mặc kệ, cậu phải đảm bảo với tôi đấy."

Người đàn ông cao gầy tay chỉ vào trong xe, ý bảo Vưu tư lệnh lên rồi nói sau. Sắc mặt Vưu tư lệnh không vui vẻ chui vào, ngay sau đó mọi người đều lên xe, xe chạy đi. Đến khi không thấy được đằng sau xe nữa, Thẩm Thiển mới đi ra, ngọn đèn đường chiếu vào mặt Thẩm Thiển, nhìn không ra vẻ mặt gì. Cô chuyển ánh mắt hướng về phía biệt thự của Vưu Nhiên, bỗng nhiên thấy lòng nặng trĩu. Gia đình như vậy, nhất định không thể tự do.

Thẩm Thiển về nhà, vừa mở cửa đã thấy Vưu Nhiên đứng ở bên kia cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Có lẽ là nghe thấy động tĩnh nên quay đầu lại nhìn, thấy đúng là Thẩm Thiển, vẻ mặt vốn ngưng trọng của anh trong nháy mắt tan biến, anh tươi cười, không nhẹ không nặng nói: "Rốt cuộc cô cũng về. Nhớ cô quá."

"Hở..."

Chỉ thấy Vưu Nhiên đi về phía cô, ánh mắt dịu dàng, bước đi vững chãi, nhưng mà hấp dẫn nhất chính là ánh mắt biết nói kia, ánh mắt lấp lánh không cách nào che giấu được.
Vưu Nhiên đi về phía Thẩm Thiển, lồng ngực Thẩm Thiển lúc này nặng trĩu như bị rưới đầy chì. Đối với việc Vưu Nhiên đột nhiên trở chứng, với tính cách Thẩm Thiển, cô sẽ nhìn thẳng lên trời mà khinh thường. Nhưng ánh mắt anh lại giống như một luồng sáng lấp lánh chiếu xuyên qua đầu óc đang mơ hồ của Thẩm Thiển khiến cô nhất thời giật mình, trao đổi chất cũng nhanh hơn, khẩn trương hơn.

Vưu Nhiên đi đến trước mặt cô, "Tôi nghĩ, nếu cô không đến, tôi sẽ tự mình giải quyết." Anh lại cười phóng đãng.

Bộ não Thẩm Thiển âm thầm lọc lấy những từ mấu chốt, chờ cô đến... Nếu không đến, tự mình giải quyết... Tự mình giải quyết cái gì? Thẩm Thiển bỗng nhiên mở to hai mắt, lập tức lui ra sau, dáng vẻ đầy cảnh giác, "Anh, anh muốn làm gì?"

Vưu Nhiên cũng giật mình, đang ngơ ngẩn không hiểu gì thì cuối cùng hiểu ra, anh phì cười, vừa kề sát vào lỗ tai đang đỏ bừng của Thẩm Thiển mà phả hơi vừa nói: "Cô muốn làm gì? Cứ nói, tôi có thể phối hợp một chút." Trong câu nói của anh vừa hơi đen tối lại còn có chút xấu xa.

Thẩm Thiển khẽ cắn môi, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nào ngờ anh bỗng nhiên nắm một tay cô, kéo cô vào lòng. Thẩm Thiển lập tức kích động, nhưng tay cô cùng đang cầm đủ thứ lỉnh kỉnh nên không thể gây chiến, chỉ có thể hơi giãy dụa nói, "Ý của tôi là làm gì, không phải cái đó! Anh là đồ xấu xa."

"Vậy vừa rồi cô nghĩ lời tôi nói thành cái gì?" Vưu Nhiên tựa tiếu phi tiếu, không để ý tới Thẩm Thiển đang giãy dụa.

Thẩm Thiển lúc này đã không thể nói gì được nữa. Cô thừa nhận, vừa nãy cô có hiểu sai theo hướng hơi không thuần khiết như vậy, chẳng thể nào khác cô đành phải nhận sai: "Tôi sai rồi."

Vưu Nhiên dường như đã vừa lòng nên buông cô ra, cúi người lấy túi mì Hoàng Ngư Thẩm Thiển đang xách trong tay, "Sao cô biết tôi thích ăn mì Hoàng Ngư? Tôi đói đến nỗi ngực cũng dán cả vào lưng rồi này, tôi biết thế nào cô cũng sẽ mang đồ ăn đến cho tôi mà."

Anh vừa nói vừa vào bếp lấy bát đũa, bỏ mặc Thẩm Thiển đứng đó sững sờ, từ từ tiêu hóa hàng loạt câu nói mới nãy...

Vưu Nhiên nói muốn cô, chính là muốn mì Hoàng Ngư trong tay cô, nói vậy, nếu cô không đến, anh sẽ tự mình giải quyết, hoặc là gọi đồ ăn bên ngoài hoặc là tự nấu mì ăn liền? Phân tích ra như vậy, vẻ mặt Thẩm Thiển nhất thời đầy hắc tuyến, bỗng nhiên cảm thấy thật thất bại. Hóa ra ngay từ đầu đều là do cô nghĩ nhiều.

"Cô không ăn sao?" Vưu Nhiên ngồi ở trên bàn cơm, đung đưa chiếc đũa trong tay, có chút ngây thơ cười với Thẩm Thiển.

"Tôi ăn no rồi." Thẩm Thiển trong lòng ngổn ngang, muốn lên lầu xối nước lạnh, dập tắt cái ngọn lửa vô cớ trong lòng kia. Vưu Nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt ỉu xìu của Thẩm Thiển mà không khỏi khẽ cười gọi một câu: "Cô Thẩm."

Thẩm Thiển quay đầu qua. Vưu Nhiên nói: "Khi nào thì cô được nghỉ làm?"

"Làm gì?" Đột nhiên sợ Vưu Nhiên lại hiểu sang ý khác, cô lại ngay lập tức tiếp thêm một câu, "Hỏi làm gì?"

"Thiển Thiển nhà tôi làm hỏng lễ phục của cô, tôi muốn đền cho cô bộ khác."

Hóa ra là việc này, bản thân Thẩm Thiển thấy bộ lễ phục cũng chẳng biết khi nào mới dùng đến, chưa kể bộ đó phần lớn là do thằng nhóc Lông Xù nhà cô cắn hỏng cho nên cô khoát tay, làm ra vẻ không sao, "Thôi bỏ đi, không cần."

Vưu Nhiên vẫn ung dung nói, "Không tiện sao, vậy cô nói cho tôi biết số đo ba vòng đi, tôi đi mua giúp cô." Anh đang cười, vẫn nụ cười bình thường ấy mà lại khiến Thẩm Thiển sởn gai ốc, tùy tiện nói số đo ba vòng cho một người đàn ông như vậy thì còn ra cái thể thống gì? Cô dừng lại một chút, cảm thấy xấu hổ vô cùng, "Thật sự không cần."

"Nếu cô không biết cũng không sao, tôi có thể đo giúp cô." Đôi mắt xếch nhỏ dài của anh hơi híp lại.

Thẩm Thiển cả kinh, lúc ấy cô mới nhớ Vưu Nhiên là một công tử nhà có chút của cải, ghét n


The Soda Pop