Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 7.5.00/10/455 lượt.

cười mỉa mai.

Thẩm Thiển là một đứa con rơi, trước kia là vậy, hiện tại cho dù mất trí nhớ, cũng không thể nào thay đổi. Vưu Nhiên chắc cũng biết, con đường sau này của bọn họ sẽ không hề đơn giản. Vậy mà anh vẫn muốn xông vào, đúng là ngu ngốc.
Thẩm Thiển gần đây luôn bất an, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người đàn ông đội mũ lính, trên vai có một ngôi sao vàng là trong lòng không hiểu sao lại không yên. Có khi lại ngẩn người một hồi lâu, nhìn thẩn thờ cứ như nặn tượng. Mấy lần đầu đều chỉ là ngẩn người lúc không đi làm, lần này là vào lúc cô nấu ăn, rau cải trắng trong chảo kêu xèo xèo, bắt đầu chuyển thành màu đen, bốc mùi khét lẹt.

Vưu Nhiên ngồi trên bàn ăn ở ngoài cửa chơi với hai con chó, bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét trong phòng bếp liền tò mò đi vào, nào ngờ lại thấy Thẩm Thiển đang luống cuống tay chân tắt bếp, hoảng quá mà đụng phải chảo nóng, bị bỏng đến mức phải nhảy dựng lên.

Vưu Nhiên vội vàng cầm lấy tay cô, mở vòi nước, dội thẳng vào tay cô, ánh mắt anh quở trách, ngữ khí cũng không tốt nói: "Sao lại bất cẩn như vậy?"

"Tôi... Lúc nãy tôi mải nghĩ." Thẩm Thiển cúi đầu, không dám nhìn Vưu Nhiên, cô sợ Vưu Nhiên lại mắng cô, nhìn đám đồ ăn cháy khét dính ở đáy nồi, thật sự là không thể nào giấu được.

Vưu Nhiên kéo Thẩm Thiển đến phòng khách, lấy thuốc trị bỏng từ trong hộp cấp cứu ra thoa cho cô, làm xong mọi thứ, anh mới nói: "Cô ngoan ngoãn ngồi đây. Ngu ngốc."

"Tôi còn chưa nấu ăn xong." Thẩm Thiển chìa "Lan Hoa Chỉ", muốn đứng lên. Vưu Nhiên liền lườm một phát, "Tôi làm, cô ngoan ngoãn ở đó đi." Nói xong, anh liền đi thẳng vào bếp, để lại Thẩm Thiển đang vô cùng kinh ngạc.

Vưu Nhiên biết nấu ăn? Đùa cái gì vậy? Thẩm Thiển giống như là bị sét đánh đứng bật dậy, lén đi theo vào bếp nhìn trộm. Không nhìn còn may, vừa nhìn đã biết cao thủ đều là thâm tàng bất lộ. Anh rửa rau thái rau gì cũng rất thành thạo, kỹ thuật dùng dao gọn gàng, có hiệu quả phân phối thời gian, lúc đang nấu nước thì thái rau, làm hết mọi công tác chuẩn bị, hai cái bếp đều được dùng đến. Thẩm Thiển chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người đàn ông vào bếp trước mắt. Đây có đúng là cái người lúc không có cô sẽ đi ăn mỳ ăn liền không vậy?

Vưu Nhiên dường như cũng nhận ra Thẩm Thiển đang ở đằng sau, anh vừa làm luôn tay vừa nói, "Giúp tôi tới tủ lạnh lấy hai quả trứng."

"Ờ." Thẩm Thiển vui vẻ đi lấy trứng.

Đồ ăn sau khi nấu xong càng khiến Thẩm Thiển muốn rơi lệ đầy mặt. Cô vẫn luôn tự xưng mình là trên phòng khách dưới phòng bếp, nhưng so với Vưu Nhiên, quả thực là thầy mo nhỏ gặp thầy mo lớn. Bộ dạng anh chói lóa như vậy, chỉ cần đứng ở trên đường là đã khiến người ta chú ý rồi. Nay anh còn có năng lực xuống bếp làm ra những món ăn ngon, Thẩm Thiển chỉ có thể toàn thân run rẩy, có cần phải đả kích lòng tự trọng của người ta như vậy không chứ.

Vưu Nhiên nhìn Thiển Thiển ăn đồ anh nấu, tình cờ ngẩng đầu thấy Thẩm Thiển đang thẹn thùng nhìn lén mình, anh không khỏi buồn cười hỏi, "Cô Thẩm, cô nhìn cái gì vậy? Hay là muốn nói cái gì?"

Thẩm Thiển không đấu lại được sự tò mò trong lòng, "Anh rõ ràng biết nấu ăn, hơn nữa còn nấu ngon hơn tôi, vì sao nhất định cứ muốn tôi làm?"

Vưu Nhiên sửng sốt, nghĩ nghĩ, "Nếu tôi nói tôi chỉ muốn ăn đồ cô nấu, cô có tin không?"

"Đánh chết tôi cũng không tin."

Vưu Nhiên hé miệng cười, "Cô thông minh rồi đó."

"..."

Ban đêm, trời thưa trăng vắng sao, nhưng bầu trời đêm hè vẫn sáng ngời, ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong nhà. Thẩm Thiển ngủ thẳng đến nửa đêm bỗng thấy khát nước, đứng dậy xuống lầu tính đi rót miếng nước uống. Cô vừa mở cửa liền không cẩn thận nhìn thấy Vưu Nhiên đứng ở bên cửa sổ cuối hành lang, ngửa mặt nhìn lên trên. Hình bóng thon dài của anh đứng sừng sững trong hành lang dài u tối, ánh trăng đậu trên vai anh lại khiến anh thêm phần cô đơn.

Khuya vậy rồi mà anh còn chưa ngủ? Đứng đó ngắm trăng sao? Thẩm Thiển không hiểu sao lại hiếu kỳ, đi qua đó, gọi một tiếng, "Anh Vưu."

Vưu Nhiên hơi hơi xoay mặt qua, khẽ cười, "Thiển Thiển."

Thẩm Thiển đi đến bên cạnh anh, đứng song song với anh, cúi đầu liếc mắt nhìn trên ngón cái và ngón trỏ của anh có đeo một chiếc nhẫn, sắc bạc đã hơi ố vàng, tuy nhìn rất bình thường nhưng chiếc nhẫn này vẫn rất đặc biệt, nhất là những chữ viết hoa ở trên đó, có vẻ là dùng vàng để khắc, còn là chữ gì thì Thẩm Thiển không nhìn rõ, dù sao từ chỗ cô nhìn qua đó cũng khá xa.

"Thiển Thiển." Vưu Nhiên bỗng nhiên xoay người lại, đưa chiếc nhẫn kia cho cô, "Đeo giúp tôi được không?"

"Hở?" Thẩm Thiển nhìn chiếc nhẫn xuất hiện ngay trước mắt mình mà có chút ngây ngốc.

"Phiền cô." Vẻ mặt tươi cười của Vưu Nhiên khiến Thẩm Thiển không thể nào cự tuyệt. Cô nhận lấy chiếc nhẫn, lén liếc mắt nhìn hàng chữ phía trên, đây hiển nhiên không phải dùng đao khắc hoặc là làm thủ công, rõ ràng là dùng máy khắc lên sáu chữ rất theo khuôn phép.

Thẩm Thiển sở hữu duy nhất.

Thẩm Thiển không dám tin, lập tức sửng sốt, dùng ánh mắt kinh ngạc hỏi Vưu Nhiên cái này rốt cuộc là sao? Nhưng mà Vưu Nhiên chỉ nhìn cô chăm chú, nét mặt rất b


Polaroid