Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

n đại ca cũng không nói không cho phép anh chạm vào các em.”

Long Nghiên Nghiên giận dữ nói, “Không

được chạm vào Vũ Tiệp, mày dám động vào cô ấy, tao sẽ không bỏ qua cho

mày!” /Vô.Ảnh..Các.095..

“Yên tâm đi, sau khi anh ăn cô ấy xong,

tiếp theo sẽ đến lượt em.” Bỗng có một cánh tay kéo Long Nghiên Nghiên

lại, không để cho cô nói tiếp,

“Chết tiệt, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra!” Long Nghiên Nghiên rống to.

“Đừng lo cho em, chị Nghiên Nghiên!” Mắt

Nhâm Vũ Tiệp lóe sáng qua lớp kính, cô lộ ra nụ cười giả tạo đầy ẩn ý,

“Em nói rồi, em đến bảo vệ chị.”

Ngay trong nháy mắt, Nhâm Vũ Tiệp cởi dây thừng, vung nắm đấm 80% công lực ra, tiện thể đá một cước vào bộ vị

quan trọng của đàn ông, cho đối phương khóc ròng. Ném lưỡi dao giấu

trong tay xuống, Nhâm Vũ Tiệp đứng lên, gót giầy không lưu tình chút nào vào tay tên đàn ông, trên đau mà dưới càng đau, gã nhe răng trợn mắt,

phát ra tiếng kêu thảm thiết khó nghe.

“Bình thường mẹ em dặn em, chưa đến lúc

cần thiết không được ra tay, tránh làm cho người ta đứt tay đứt chân.”

Một tên cầm dao đánh đến, Nhâm Vũ Tiệp chỉ giơ chân đá vài cái, “rắc

rắc” một tiếng, chỉ thấy gã kia ôm tay ngồi bệt xuống.

Long Nghiên Nghiên nhìn đến há hốc mồm, Vũ Tiệp cô…… Thật đúng là thâm tàng bất lộ!

“Một khi đã chọc đến tôi, tôi tuyệt đối

không hạ thủ lưu tình, còn không mau buông chị Nghiên Nghiên ra!” Cô hét một tiếng, người đàn ông giữ lấy Long Nghiên Nghiên nhẹ buông tay ra;

Nhâm Vũ Tiệp vén váy dài đôi chân xinh đẹp đá lên, người kia căn bản

không kịp phản ứng, đã bị đá văng ra ngoài.

Nếu hai tay Long Nghiên Nghiên không bị trói, nhất định sẽ nhảy dựng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi a!

“Rất độc, Vũ Tiệp, chiêu đá này của em thật đẹp, dạy chị được không? Nhận chị làm đệ tử đi!”

“Em á, quên đi, chị tìm anh họ học còn nhanh hơn.” Nhâm Vũ Tiệp cởi trói cho Long Nghiên Nghiên.

“Tìm anh ta học?” Chưa kịp hiểu gì, mấy tên đàn ông kia lại bò lên.

Long Nghiên Nghiên giải quyết một tên, hai tên…… Bùm, bùm, bùm, bùm!

Nhâm Vũ Tiệp ra tay gọn gàng, tiếng khóc

thét nổi lên bốn phía, nháy mắt một cái, mấy gã đều ngã xuống đất, đau

đến không dậy nổi.

“Mẹ em là quán quân Karate ở Nhật Bản,

thân là con gái của bà, tất nhiên không thể thua kém!” Nhâm Vũ Tiệp cúi

người, moi được tên đầy đủ của An đại ca từ những tên bại trận kia.

Theo đạo lý mà nói, nghe thấy tiếng ồn

trong phòng như vậy, người bên ngoài thể nào cũng vọt vào xem xét, nhưng lại im ắng, chẳng có chút động tĩnh gì cả?

À mà có, có một tiếng kỳ quái, gần như tiếng rên rỉ.

Tiếng này Nhâm Vũ Tiệp đã nghe quen, cô nở nụ cười, Long Nghiên Nghiên hoài nghi.

“Đi thôi! Chị Nghiên Nghiên, chúng ta an

toàn rồi, anh họ em ở bên ngoài đấy.” Nhâm Vũ Tiệp dừng lại, như cầu xin nói, “Chị Nghiên Nghiên, đồng ý với em, dù thế nào, cũng xin hãy ôm

chặt anh họ em, đừng để anh ấy đến gần em nhé.”

Không tận mắt nhìn thấy, cô thật sự không thể tin nổi, đếm một loạt, mười mấy tên lưu manh áo đen khỏe mạnh, toàn bộ đều bị một người đàn ông dễ dàng giải quyết.

“Nghiên Nghiên!”

Vừa thấy Long Nghiên Nghiên xuất hiện ở cửa, vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lệnh Quá Dương biến mất, vọt như

bay đến trước mặt cô, khẩn trương vươn cánh tay ra, kéo cô lại gần kiểm

tra trên dưới thật cẩn thận. “Nghiên Nghiên, lũ này có làm em bị thương

không? Em nói cho anh biết, anh tuyệt đối, sẽ không tha cho chúng!”

“Xin hỏi các hạ, ‘kiệt tác’ này đều do một mình người xuất thủ?” Cô hỏi, ngoài mặt cười nhưng trong không cười.

Cừ thật, thân thủ lợi hại như vậy, lại giả vờ giả vịt, anh em nhà này đúng là cùng một ruột với nhau. /Vô.Ảnh..Các..97.

“Ai bảo chúng dám bắt em, lũ này chỉ

biết phô trương thanh thế, căn bản không lãng phí bao nhiêu sức của anh

cả.” Anh xùy vài tiếng, kéo cánh tay bảo bối lại gần, không đúng, là

kiểm tra trước xem cô có bị thương hay không.

“Anh rõ ràng đánh giỏi vậy, mỗi lần

khi em đánh nhau, sao anh không chịu ra giúp…… đừng có loạn nào, làm cái gì thế?” Long Nghiên Nghiên thấy anh lén la lén lút sờ đông mó tay, lại kiểm tra tay hay kiểm tra chân của mình.

Động tác khiến ta mỉm cười, nhưng lo lắng của anh, quả thật khiến cô rất cảm động.

“Anh có gia quy! Không được ỷ vào

đánh nhau để gây chuyện, trừ phi thực sự quan trọng, tuyệt đối không thể ra tay đánh người khác bị thương.”

Tầm mắt Lệnh Quá Dương dừng ở một

nơi, đáy mắt bỗng ánh lên ngọn lửa mãnh liệt, Long Nghiên Nghiên thấy

phản ứng của anh, cúi đầu nhìn lại.

“Làm ơn đi, đây chỉ là dây thừng ma sát làm xước da, không nghiêm trọng đâu!”

“Em bị thương!” Cơn tức của Lệnh Quá Dương đã khai hỏa, “Anh đã cảnh cáo em, phải cẩn thận, phải cẩn thận, em không nghe ra à?”

“Này này này, không phải em muốn, là lũ kia ép em mà!” Anh chẳng phân phải trái gì cả?

“Anh mặc kệ, anh nói rồi, em phải yêu quý chính mình, không thể được để trên người có một vết thương nào nữa.”

“Chẳng lẽ em ngã, đầu gối chảy máu anh cũng tức giận?”

“Đúng vậy.”

“Không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ?”

“Cũng thế.”

“Nếu em đi trên đường, người khác đụng vào em?”

Hai hàng lông mày của anh


XtGem Forum catalog