
ạt chức vô địch.
Tiếng cố lên, tiếng huyên náo, ầm ầm, không ai để ý đến Long Nghiên Nghiên đã biến mất cả một buổi sáng.
Khi các chị em phụ nữ trong gia đình
cho thí sinh dự thi ăn uống xong, Nhâm Vũ Tiệp mới phát hiện thiếu mất
một người: “Chị Nghiên Nghiên đâu? Mọi người có nhìn thấy chị Nghiên
Nghiên không?”
Ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều lắc đầu nguầy nguậy.
Sắp đến lượt Lệnh Quá Dương lên sàn đấu, tại thời điểm quan trọng này, Long Nghiên Nghiên lại không có ở đây.
“Nói đến Nghiên Nghiên……” Dì Phượng
Hoàng bỗng nhớ tới chuyện này, cô chạy vào nhà bếp, lấy một tờ giấy nhỏ
được gấp lại ném bừa trong đó: “Doanh Doanh, Tiểu Lục Tử giao cho tôi
phong thư này, nói có người muốn đưa cho Quá nhi, vừa rồi bận quá, tôi
quên mất.”
Một loại bất an dâng lên, Bà Lệnh quyết định mở thay Lệnh Quá Dương.
Lập tức, lòng đóng băng một nửa.
Sao lại xảy ra chuyện này!
Trong huyết mạch đàn ông Lệnh gia đều máu liều lĩnh điên cuồng tăng theo lũy số, cầu xin Nghiên Nghiên đừng xảy ra chuyện gì!
(___)
Một phút nữa, lượt đấu cuối cùng sẽ bắt đầu.
Đạo quán huy động không ít người, không ngừng chạy quanh, ngoài tìm kiếm, vẫn là kiếm tìm.
Nhâm Vũ Tiệp đi cùng Bà Lệnh, đến gần trạm xe gặp người là lại hỏi tung tích của Long Nghiên Nghiên.
Hai giờ đúng, bắt đầu lượt đấu.
Hai giờ rưỡi, ba giờ, mọi người chạy loạn lên.
“Làm sao bây giờ? Còn chưa tìm được
Nghiên Nghiên, tôi rất lo cho Quá nhi.” Nghĩ đến nội dung trên tờ giấy
kia, Bà Lệnh không thể bình tĩnh lại.
“Bác à, chúng ta phân công nhiều
người đi tìm như thế, nói không chừng đã có người tìm được chị Nghiên
Nghiên rồi.” Tuy rằng miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Nhâm Vũ
Tiệp không hề chắc chắn tí nào.
Họ đã vào thế kẹt rồi, sao có thể dễ dàng tìm được người chứ.
Lúc này, một chiếc xe từ từ đến gần hai người.
“Xin hỏi……” Cửa kính xe hạ xuống, truyền đến một giọng nam chất phác.
Bà Lệnh nghe tiếng quay đầu, trông thấy một khuôn mặt bàng hoàng đang cầu xin các cô.
“Có chuyện gì sao?” Bà Lệnh mở miệng.
“Ngại quá, tôi là người vùng khác
đến, muốn tìm địa chỉ này, nhưng tìm cả buổi sáng cũng không thấy, muốn
phiền các cô… A! Là cô.” Người đàn ông thấy Nhâm Vũ Tiệp, ánh mắt mệt
mỏi lóe lên vui mừng.
Nhâm Vũ Tiệp tiếp lời trước: “Xin
lỗi, chúng tôi đang tìm người, không thể dẫn đường cho anh, anh có thể
xin bác trai kia, ông ấy sẽ giúp anh.”
“Tôi muốn tìm em!” Người đàn ông nhã nhặn cười vui vẻ.
Tìm cô?
Nhâm Vũ Tiệp cẩn thận nhớ lại, cô
nhận ra người đàn ông này, trên mặt nổi lên lớp đỏ ửng nhàn nhạt.
Cô chỉ gặp anh có một lần, tìm cô làm gì? Muốn cô đền cho anh một miếng bánh bơ khác sao?
Bây giờ, tìm chị Nghiên Nghiên mới là chuyện quan trọng, Nhâm Vũ Tiệp cũng không muốn quan tâm đến người đàn ông này.
Người đàn ông điều khiển chiếc xe, từ từ đi theo phía sau các cô. “Nhâm tiểu thư, em không nhớ tôi à? Tôi là
cha Thi Đình, ngày đó tôi đưa bánh Thi Đình muốn tặng em, tôi mang cái
mới cho em, lại không tìm thấy nhà em, vốn tôi nhìn thấy tiểu thư lần
trước đi cùng em định lại gần hỏi, đáng tiếc cô ấy lại ngồi xe đi rồi,
tôi không kịp hỏi nhà em…… A!”
Người đàn ông bị dọa đến nhảy dựng
lên, anh hoàn toàn không nhớ rõ mình đã nói cái gì, chỉ biết người phụ
nữ vốn không thèm nhìn anh, một bước xông về phía anh, mở cửa xe ra.
“Vũ Tiệp?” Bà Lệnh cũng không hiểu ý cô.
“Anh vừa mới nói anh nhìn thấy tiểu
thư kia, cô ấy đi hướng nào, anh có nhớ không? Mau nói cho tôi biết,
không đúng, mau lái xe đuổi theo!” Chỉ cần biết hướng, là có hi vọng tìm được chị Nghiên Nghiên.
“Là Nghiên Nghiên!” Bà Lệnh cuối cùng cũng hiểu được, mày cũng giãn ra.
Nhìn đường đi, hai người phụ nữ liếc nhau, trong lòng nghĩ ra đáp án.
Có thể là căn nhà bỏ hoang ở cánh đồng kia.
Cùng hợp tác với ông bố kia, Nhâm Vũ Tiệp nhìn cửa phòng, xoay một cái đá văng cánh cửa nhôm, tìm thấy Long
Nghiên Nghiên ở bên trong.
Nhâm Vũ Tiệp bỏ miếng vải trên miệng Long Nghiên Nghiên ra, lại cởi dây trói cho cô.
“Vũ Tiệp, rốt cuộc là ai đùa dai vậy, dám giam chị lại như thế?” Long Nghiên Nghiên bị đẩy vào trong xe, kinh ngạc phát hiện Bà Lệnh đã ở đây.
“Từ từ rồi giải thích cho chị sau, làm ơn, mau quay đầu xe lại.” Nhâm Vũ Tiệp ngồi vào ghế trước, chỉ huy người đàn ông.
“Nghiên Nghiên, chúng ta cuối cùng
cũng tìm được con, hi vọng còn kịp, phải để Quá nhi nhìn thấy con bình
an vô sự.” Bà Lệnh cao hứng ôm lấy Long Nghiên Nghiên, cũng không cẩn
thận đè lên vết bầm trên cánh tay Long Nghiên Nghiên.
Long Nghiên Nghiên đau đớn rút tay về. /Vô/Ảnh/31Các/
Chuyện xảy ra thật kỳ diệu, khi cô
tìm được quà, trên đường về giang hồ đạo quán, nhìn thấy một chiếc xe
đụng vào người ta rồi muốn chạy, bản tính nhiều chuyện phát tác, cô ngăn chiếc xe kia lại, nâng người đàn ông đau đớn ôm chân ngã trên mặt đất
dậy, muốn để người điều khiển gây tai nạn đưa anh đến viện.
Không ngờ, khi cô đưa người đàn ông
bị thương lên xe xong, anh lại kéo luôn cả cô vào, cửa xe đóng “rầm” một tiếng, xe rời đi như vũ bão.
Cô vùng vẫy bên trong muốn nhảy khỏi
xe, đại khái chúng bị dáng vẻ bên