
lao ra ngăn lại, Giang Uy
một bước nhanh chóng lấy thân che ở trước mặt chủ tử.
“Hổ gia! Van cầu ngài thư thả một ít thời gian, ta hướng ngài mượn năm vạn lượng bạc, cho ta một
chút thời gian trả lại”Lâm Đại Phú xoa xoa hai tay, hé ra nét mặt già nua khẩn trương che kín vẻ hung
hãn. Ông ta thật vất vả mới thám thính được Hổ gia đêm nay lại xuất hiện ở chỗ này, đã đứng bên
ngoài một canh giờ.
Mạnh Ứng Hổ con ngươi đen lãnh duệ liếc mắt nhìn ông ta, nhận ra ông ta là người kinh doanh bố
trang phía đông thành Lâm Đại Phú, một tháng trước hướng ngân hàng tư nhân Mạnh Ký mượn năm
vạn lượng bạc quay vòng, tháng này là lúc trả tiền.
“Có thể. Nếu muốn hoãn lại một tháng, lợi tức hơn năm ngàn lượng, tổng cộng là năm vạn năm ngàn
lượng bạc, nếu ông muốn hoãn nữa, ta đây sẽ chiều ý ông lại nhiều thêm một tháng”Khuôn mặt Mạnh
Ứng Hổ lạnh lùng có chút vô tình, không nhìn nét mặt già nua phút chốc trắng xanh trước mặt, lưu
loát leo lên xe ngựa.
“Này không khỏi cũng quá ngoan cố đi! Chẳng phải là định bức người ta đi lên tuyệt lộ sao?”
Giang Uy mắt đồng tình nhìn Lâm Đại Phú. Tính ông ta không hay ho, lại xuất hiện khi chủ tử tâm
tình không tốt .
Sau khi chủ tử ngồi trên xe ngựa, xe lập tức rời đi, lưu lại Lâm Đại Phú mặt xám như tro tàn sững sờ ở
cửa Hái Hoa Lâu.
Xe ngựa chậm rãi đứng ở trước cửa lớn Mạnh phủ , thủ vệ nhân gặp chủ tử đã trở lại, vội vàng tiến
lên đón chào.
Mạnh Ứng Hổ từ trên xe ngựa đi xuống dưới, hai tay khẽ vuốt xiêm y hơi nhăn trên người, bước vào
phủ. Lúc này đã là canh hai, mọi người trong phủ đã ngủ từ lâu, hắn vẫy lui người hầu hạ tắm rửa,
cũng có ý bảo Giang Uy trở về phòng nghỉ ngơi, một mình hắn đi trở về Hổ Gầm Các nghỉ ngơi.
Đẩy ra cửa gổ tẩm phòng được khắc hoa, thắp nến lên, thân mình cao lớn đồng thời ngồi xuống ghế,
cũng thay chính mình châm chén trà. Nước trà vẫn có chút ấm áp, hiển nhiên là nha hoàn mới đổi qua.
Nhìn thấy không có một bóng người trong phòng, con ngươi đen lãnh duệ ,nguy hiểm trở nên ma mị.
“Cô rốt cuộc tính theo ta bao lâu?”Tiếng nói lạnh như băng lộ ra tia cảnh cáo, con ngươi đen lợi hại
nhìn chằm chằm vào cửa phòng không có bóng dáng ai.
“Ngươi nhìn thấy ta?”Trong thanh âm mờ kịt lộ ra một tia kinh ngạc.
“Đúng vậy, cũng nghe được thanh âm của cô”Du hồn này không biết khi nào theo đuôi hắn, vốn nghĩ
không để ý tới, nàng sẽ rời đi, không nghĩ tới nàng lại một đường đi theo hắn hồi phủ, thậm chí hiện
tại còn tính đi vào tẩm phòng của hắn.
“Ngươi thật sự thấy ta? Cũng nghe được thanh âm của ta?”Trong thanh âm mờ mịt hàm chứa kích
động, vốn tưởng rằng không ai thấy được nàng, hiện tại ại có một người thấy được nàng! Giống như
là nàng đang phiêu đãng ở đại dương bao la gặp được một cây gỗ trân quý, cho dù nàng không quen
hắn.
“Nghe đây, đừng đi theo ta nữa. Tuy rằng ta không biết vì sao chỉ có ta thấy được cô, nghe được
thanh âm của cô, nhưng nếu cô đã chết, cô hẳn là nên đi đầu thai, không nên ở lại nhân gian phiêu
đãng”
Hắn tính tình lãnh khốc, cho dù là đối mặt du hồn, cũng không nhiều thiện tâm, tự nhiên sẽ không đối
với nàng có khẩu khí tốt. Huống chi du hồn này cũng là một cô nương, xuất hiện trong phòng khi hắn
cùng Mẫu Đơn hoan ái cũng không cảm thấy thẹn, tuy rằng nàng từ đầu tới đuôi đều xoay lưng lại,
hai tay bịt lỗ tai, nhưng vẫn là làm hắn thập phần không vừa lòng.
Hắn cũng không có thói quen khi hoan ái có người khác bên cạnh, cho dù nàng không phải là ”người“.
“Ngươi nói cái gì?! Ta…… Đã chết? Ta thật sự đã chết rồi sao?”Tiếng nói nữ tử mờ mịt lộ ra một tia
hoảng sợ tuy rằng sớm đoán được chính mình có lẽ đã chết, nhưng vẫn ôm chặt một tia mong đợi. Sau
khi bị người minh xác chỉ ra, tuy là chịu đả kích, nhưng chỉ có thể chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Mạnh Ứng Hổ nhìn thân ảnh tử sam mờ mịt đứng ở cửa kia, từ phản ứng của nàng có thể đoán được
là chết không lâu mà mới có thể ngay cả chính mình đã chết mà cũng không biết. Không thể không
thừa nhận, du hồn này có một dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, tuyệt đối là mỹ nhân khó gặp trên đời.
Nàng giờ phút này biểu tình trên mặt rõ ràng đau thương tuyệt vọng, nhưng lại không hiểu sao làm
ngực hắn nổi lên một cỗ cảm giác khác thường.
“Đúng vậy. Nếu đã chết, cô nên đến âm phủ, sớm ngày đầu thai, đừng đi theo ta nữa”Lời cảnh cáo
không hề lạnh băng giống như lúc trước.
Ở cửa phòng thân ảnh tử sam đầu buông xuống, thần sắc buồn thê lương, thân ảnh dần dần bay ra bên
ngoài……..
Mạnh Ứng Hổ thấy nàng rời đi, đang chuẩn bị thoát y đi ngủ, khi hắn trút xiêm y, một vật từ trong nội
y hắn rớt ra. Hắn khom người nhặt lên nhìn kỹ, là một cái túi hương con bướm dùng vải lụa tơ tằm
màu tím có một mặt thêu, thêu thập phần tinh tế, con bướm thêu rất sống động, vừa nhìn là biết ngay
túi hương nữ tử hay dùng.
Rồi đột nhiên nhớ tới, đây là khi sáng nay hắn từ Thanh Long thành chạy về, khi dừng lại rửa mặt bên
một con suố